Kí Túc Xá – Chốn Thanh Xuân

Ngày đăng: 19/05/2020

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Ngày đăng: 19/05/2020

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Tác giả: Phạm Hoa

Chẳng biết còn bao lâu nữa, đám học trò này phải rời xa Kí Túc Xá (KTX), phải tạm biệt một nơi sẽ mãi là nhà, là tổ ấm để được trở về. “Có là bấy lâu, người ta nói 3 năm cấp ba trôi nhanh như cánh chim vút bay qua khung cửa”…

KTX vốn không còn xa lạ với những anh, chị sinh viên phải xa nhà. Nhưng đối với chúng tôi – những cô, cậu học trò còn đang học cấp ba, thì nó lại là nơi đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi. Chính tại nơi này, “ngôi nhà thứ hai” đã mang trong mình những mầm non trẻ.

Cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi bước vào ngưỡng của lớp 10. Bản thân tôi từ một cô bé còn đang trong vòng tay bố, mẹ phải một mình chinh chiến trên “mặt trận” luật lệ khắc nghiệt trên trường, tôi đã tưởng chừng như mình không bao giờ vượt qua nổi. Nơi chứa đựng nỗi nhớ nhà phải kể đến đầu tiên là KTX này. Nó hoàn toàn mới mẻ, xa lạ với hầu hết tất cả chúng tôi. Khoảng không càng tĩnh lặng, nỗi nhớ nhà càng tăng lên.

Nhắc đến KTX, ai ai trong chúng tôi cũng đều gợi đến những luật lệ nhiều như …. Nào là luật ra vào Dorm, chào hỏi, làm vệ sinh công cộng,… Chẳng đâu có thể nghĩ ra được nhiều bằng cái KTX “đáng ghét” này. Sống trên này không khác mấy so với bị đi “đày”. Nhiều khi, cuộc sống nơi HoLa này khiến bản thân chúng tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi.

Không chỉ có luật lệ, mà chúng tôi còn nảy sinh thêm những việc khác mà chúng tôi chẳng bao giò nghĩ tới. Có những lần KTX mất nước, đám học sinh chúng tôi phải khốn khổ chống chọi cho qua ngày. Nhưng có lẽ, điều đáng sợ hơn cả là việc phải đối mặt với những sự “rèm pha”, lời qua tiếng lại, những lúc bất đồng quan điểm. Nhiều khi ngồi nói chuyện với nhau, đám chúng tôi lại rủ rỉ bên tai: “KTX trường F này chẳng khác gì xã hội thu nhỏ”

Thế mà chính cái nơi đáng ghét ấy lại khiến cho lũ học trò này nhớ khôn xiết, lại là nơi tạo nên chúng tôi – những đứa học sinh mà chỉ ở FPT mới có được. Hè đến, đám học sinh chúng tôi trở về với căn phòng đầy ắp sự tự do, được trở về bên vòng tay yêu thương của cha mẹ, bỏ lại tiếng “í ới” gọi nhau mỗi buổi sáng, những cuộc dạo hồ sau mỗi tối tự học,…

Trải qua gần một năm sống trên mảnh đất HoLa này cũng chẳng phải là nhiều nhưng nói ít thì không đúng. Đủ để chúng tôi “nếm” mùi gian khổ những cũng vừa vặn để chúng tối biết “trưởng thành. Có những ngày trời mưa tầm tã trên đất Hòa Lạc, tôi tự hỏi còn bao lâu nữa mình sẽ xa nơi này, xa cái KTX mà ngày nào cũng “có chuyện”, xa cái nơi mọi người coi nhau như gia đình, coi nhau như ruột thịt.

Chỉ mong sao cho thời gian trôi chậm hơn, chỉ mong rằng mình được trải nghiệm hết những gì mà KTX đem đến cho bản thân. Để sau này, dù có rời xa mái trường như các thế hệ trước, chúng tôi vẫn luôn tự hào khi mình là một phần tạo nên nét đặc trưng nơi KTX Fschool.

                                                                                       Bài viết: Nguyễn Phan Hiền Hậu

 

Tin cùng chuyên mục