Cuộc sống học đường của tôi
“Thời phổ thông là khoảng thời gian đặc biệt với mỗi người, đó là những ngày tháng kỉ niệm khi đến trường”người ta nói điều này vì họ muốn giữ lấy những kỉ niệm đẹp thời phổ thông.Nhưng tuy nhiên tôi nghĩ rằng những học sinh không muốn nhớ về những ngày tháng phổ thông theo cách đó, ví dụ, nếu không học, không thể thao hoặc không tham gia bất cứ hoạt động văn hóa xã hội thì thế nào? Sẽ thế nào nếu có những cá nhân không muốn làm lộ lý lịch của mình? Tôi đoán đó là “cách sống đơn độc”. Những người đó là ai? Đó chính là tôi.
“Quay lưng lại với việc học hành, thể thao, các hoạt động xã hội, không muốn bị làm phiền bởi những thứ vô giá trị với mình, đồng thời sợ hãi khi bản thân nói ra những điều gây tổn thương người khác” tôi đã từng sống ẩn dật như vậy trong cả thời gian học cấp hai mà không hề biết được sự tồn tại của mình trong lớp cũng như bạn bè xung quanh rất nhỏ bé. Kể cả đứa bạn mà tưởng như bạn thân của mình, một tình bạn mất công gây dựng cả 2-3 năm cấp hai ấy vậy mà sụp đổ chỉ vì một câu nói đùa hết chi là… “vô cảm”. Dù lên đến cấp 3, buộc mình phải học trong một môi trường sống tập thể ,vô vàn CLB mà tôi cũng chưa thể thoát nổi cách sống trước. Tôi bắt đầu sống giả tạo một đứa bình thường, cố gắng hoà nhập với những đứa cùng phòng, cùng lớp, cười đùa, kết bạn mới, đi học chung và nói chuyện một cách quá ư là bình thường… Tất tần tật là giả tạo. Nhờ vào nỗ lực của mình, tôi hầu như có thể giả vờ mình là “con người”. Bạn bè đều bảo tôi là một người lạc quan, hiền lành. Kể từ cái ngày tôi phát hiện ra mình là một kẻ giả dối như vậy tôi đã cố hết sức tỏ ra thành thật với những người xung quanh, nói ra cả tên đứa con gái mà mình thấy dễ thương, tuýp con gái mình thích cho đứa bạn cùng phòng để rồi nó lấy được sự thật đáng lẽ ra không lên nói của bọn con gái trong lớp. A: “nó xấu trai bỏ mẹ”, B: “thằng này trong lớp cứ ngơ ngơ thế nào”… Lẽ ra so với những người bình thường thì họ hẳn sẽ cảm thấy bực tức, khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ mà lăng mạ phẩm chất hay đánh giá vẻ bề ngoài của họ một cách xúc phạm như vậy, nhưng với tôi thì lại là một sự vô cùng nhẹ nhõm. Ngược lại hễ ai nói tôi là một người hiền lành chỉ một từ duy nhất thôi cũng khiến lòng dạ tôi đau đớn như bị đâm xuyên qua bởi thực ra tôi không hề hiền lành một chút nào. Trong tâm tôi cứ như có một con thú trú ngụ chỉ bộc lộ ra những lúc buồn bã hay ở những nơi im ắng vắng người. “Ngây thơ, lạc quan, hiền lành” đó là những gì tôi được họ nhận xét mỗi khi cô chủ nhiệm cấp 2 tôi phát tờ sơ yếu lý lịch mỗi năm. Cứ đến thời khắc mà cả tổ phải nộp tờ giấy đó cho tổ trưởng nhận xét là tôi chỉ muốn hét thật to”A A Á” rằng đừng có ghi tôi là một đứa hiền lành!!! Rồi tự lấy bút đâm vào ngực mình.Mặc dù muốn họ nghĩ tốt về tôi, tôi cố gắng làm bộ mặt ngây thơ, hồn nhiên như một đứa trẻ để chọc cười họ hay làm bộ mặt hề gây cười bọn trẻ con, nhưng đó quả là một sự quá hổ thẹn,đến mức cơ thể tôi nóng bừng, khó thở. Đối với những người thực sự hồn nhiên, hoạt bát, hòa đồng thì tôi lại cho đó là một sự kinh tởm. Nhưng tôi tin chắc rằng nếu được họ cứu vớt thì có lẽ tôi sẽ dần biến những cái mà tôi đang cố giả tạo thành tính cách thật của tôi. Rằng sâu thẳm tôi không còn là một con quái vật không biết đến yêu thương hay lòng tốt nữa, tôi ước ao được điều đó, một cách kinh khủng. Nhưng ngược lại,đây lại là một canh bạc,nếu họ nhìn thấu thân tâm tôi là một con quái vật đội lốt người thì tôi lại tin chắc họ sẽ là những người sẽ hủy diệt tôi, làm cho tia hi vọng cuối cùng để cự tuyệt không còn nữa, họ sẽ dập tắt nó.
Vậy hạnh phúc lúc trước trong tôi là gì? Tại sao một con người bình thường có thể trở nên tuyệt vọng, sống cách biệt với mọi người như thế?
Tại một góc tăm tối nhỏ bé trên vũ trụ này, có một cậu bé đang suy nghĩ về vấn đề đó.
Hạnh phúc của tôi lúc đó chính là D.
D chuyển đến lớp tôi trong một ngày hè dịu mát ít ỏi, lần đầu tiên cô ấy bước vào lớp tôi đã bị một sự cuốn hút mãnh liệt lan tỏa tâm trí. D-một người con gái xinh đẹp tựa hoa hồng trắng. D có mái tóc đen thắt bím dài tới eo, cặp mắt sáng trong màu nâu đất, đôi môi căng nõn màu hồng đào, làn da trắng nõn… Trái ngược với tôi, cô ấy rất hồn nhiên, trong sáng và như chưa từng biết tới tình yêu hay vấy bẩn của cuộc sống học đường.Trái ngược hoàn toàn với tôi, D nhanh chóng hòa đồng với môi trường mới và cũng trở thành mẫu bạn gái xinh đẹp, trong sáng, thùy mị mà tất cả những đứa con trai hằng mong muốn. Khác hẳn với số bạn ít ỏi của tôi thì cô ấy rất nổi tiếng. Không hiểu cớ nào D chú ý đến tôi. Ngày ngày, D nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch như đang trêu tức, như đang chọc ghẹo, trong giờ học, nụ cười hồn nhiên của D cũng cứ bám lấy tâm trí tôi, đến biết bao lần mắt tôi tự rời chiếc bảng xanh mà quay sang nhìn khuôn mặt đáng yêu của D, bờ môi hồng hào chúm chím của D cứ như một chiếc nam châm vô hình mà một chiếc kim nhỏ bé không thể dứt ra được. Như một đứa khờ dại đang trải qua cảm giác yêu lần đầu tiên, tôi cứ đương nhiên cho rằng tình cảm của D cũng giống tôi. Tôi cũng đã từng nghĩ với sức học của mình thì sẽ có thể học cùng với D cả cấp ba và đại học, cùng nhau cười nói vui vẻ và trải nghiệm cuộc sống.
– Nè về sau mình sẽ trở thành sẽ trở thành một nhà viết sách. Mình sẽ khiến mọi người phải đọc sách của mình một cách vui vẻ và chăm chú.
Cô ấy từng ngồi dưới chiếc xích đu mà chúng tôi thường hay vui đùa trong một góc mát mẻ trong ngôi trường mà ánh nắng đươc che phủ bởi những tán cây, chỉ để lại một vài vệt nắng ấm áp mùa thu len lỏi, hào hứng kể cho tôi nghe về ước mơ của mình.
– X thì sao? Ước mơ của cậu là gì? Mình muốn nghe về tương lai của cậu.
Tôi vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm ra một câu trả lời phù hợp, cuối cùng với đôi má nóng bừng, tôi nói:
Tớ muốn trở thành…một chiếc nam châm.
Nghe xong câu trả lời ngớ ngẩn cả tôi, cô ấy phá lên cười. Nó cũng không hẳn là một câu nói cho qua mà tôi nghĩ ra trong lúc bị vặn hỏi. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ trở thành thanh nam châm cực đối của D. Rằng hai chiếc nam châm khác cực bám dính lấy nhau là tượng trưng cho mối liên kết bền chặt giữa tôi và D không phai mờ theo thời gian.
Hai năm sau kể từ ngày đó, lúc chúng tôi đang học lớp 8 thì gia đình D bận công việc nên D miễn cưỡng phải chuyển nhà đi theo bố mẹ mình. Vì cuộc sống bình yên hiện tại với tôi và ngôi trường này đã xin bố mẹ ở lại nhà dì nhưng dù vậy nhà dì D lại thuộc khu vực khác rất xa nên cô ấy phải chuyển trường. Chúng tôi gần như không gặp nhau nữa mà chỉ thỉnh thoảng gọi cho nhau qua điện thoại. Mà kể cả qua điện thoại cũng rất khó khăn bởi gia đình D rất nghiêm khắc. Chắc chỉ có ở trường, ngoài sự kiểm soát của bố mẹ D mới có thể cười nói vui đùa và hạnh phúc như vậy. Chúng tôi cứ như vậy đến đầu học kì 2 của năm lớp 8, tôi không liên lạc được với D nữa. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại về D với tôi đã tan vỡ. Tôi không thể đếm được bao lần nghĩ đến cô ấy là ngực tôi co thắt lại không thở được, đầu đau nhói và chóng mặt…D là tất cả của tôi lúc đó. Tôi không còn thấy được hình bóng của D nữa. Tôi…đã đánh mất thánh địa của mình. Sau khoảng thời gian tự giam mình trong căn phòng u tối, tôi đã tìm đủ mọi cách để quên đi D, chơi mọi thể loại game, tự hủy hoại mình chỉ để con tim không phải nghĩ đến D nữa. Tôi dần cố gắng quay lại thực tại và trở thành một nam sinh cấp ba bình thường.
Ngày hôm nay đã là ngày cuối của tháng đầu tiên học kì một lớp 10, tôi vẫn không thể trở thành một nam châm, vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Ngồi trên chiếc ghế đá trong ngôi trường mới, chờ cho thời gian trôi đi đến tháng mười thật nhanh, khi lễ hội mùa thu tới, tôi lại có một cơ hội nhỏ nhoi nào đó gặp được D hay chí ít biết được D đã hoàn thành được ước mơ của mình chưa.
Còn hai năm để tôi nếm trải hết cuôc đời học sinh ngắn ngủi này, tôi tin câu chuyện sẽ vẫn tiếp tục nhưng với một ngòi bút trong sáng và đẹp đẽ hơn. Rằng câu chuyện sẽ không phải kết thúc mở trong vô vọng như bây giờ nữa.
“Tôi nhớ D”
Nguyễn Quốc Việt
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 07/10/2015
Ngày cập nhật: 07/10/2015
Tác giả: Lê Trang
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026