Khung cửa hẹp…
Đôi khi trong cuộc sống,những khi con người ta trở nên thành đạt hoặc, chí ít họ đã cố gắng vượt qua được bản thân và đem lại bước đi nhất định trên sự nghiệp của mình. Khi đó, ắt hẳn ai cũng một phần nào nhận ra rằng những câu từ đầy tự hào và ví von trong các bài văn, thơ ca về thầy cô giáo không phải ngẫu nhiên được viết ra trên giấy trắng. Đơn giản thay, những bài văn bay bổng đó được viết ra từ chính cảm nhận của các tác giả mà không hề có một vệt gì của sự giả tạo. Đó là cái họ thường nói trong các cuộc phỏng vấn của những người đã rất thành đạt và đương nhiên họ có thể phát ngôn như vậy bởi họ không còn một ký ức buồn chán nào quá cần thiết để giữ lại cả. Cũng tương tự,ký ức thời học trò của họ dù có “nát’’ đến thế nào thì chúng cũng sẽ được tâng bốc lên chín tầng mây, rằng thầy cô đã gia sức truyền đạt cho họ những kiến thức quá dư thừa mà không có giúp ích gì cho họ cả. Tất nhiên,đây cũng chỉ là một cảm nhận của một học sinh lớp mười còn ngây thơ, tôi cũng đã từng mắc trong cái “lưới” vô hình của sự kiêu căng đó, quá tự tin vào khả năng của bản thân mà cho rằng kiến thức là dư thừa. Nhưng chính cái cạm bẫy đó đã giúp tôi nhận ra rằng vai trò của thầy cô giáo đối với mình không chỉ dừng lại ở mức “công cụ” truyền đạt, họ có thể đã dành rất nhiều tình thương yêu lẫn kiến thức ngành nghề của mình để đào tạo những nhân tài mai sau chúng ta thành con người toàn diện. Miên man trong suy nghĩ đó, tôi nhận ra cái ngày tưởng nhớ sự hi sinh của thầy cô thật gần biết bao “20-11”…
(Ảnh internet)
Đây cũng sẽ là lần thứ mười tôi được trải qua cái ngày đặc biệt này,dù vậy chưa từng có một năm nào lại có thể thay đổi bản thân tôi đến nhường này. Rằng sau bao nhiêu năm học tôi cũng tìm ra được người thầy có thể hiểu được mình, tuy tôi đã thường xuyên lảng tránh sự quan tâm của thầy bằng sự lười nhác của mình. Đến chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được bản thân mình muốn gì từ thầy. Với những người đã từng chôn mình lại trong căn phòng kín mít, suy nghĩ nội tâm của tôi cũng đã gần như đạt đến đỉnh điểm, những lập luận luôn xoay quanh tâm hồn tôi và hẳn sẽ thay đổi “một sớm một chiều”. Thoạt đầu năm học, khi được thầy tạo ra cho tôi niềm cảm hứng viết văn hay chính thầy đã tìm ra cho tôi cái tài năng bí ẩn này mà tôi chưa từng biết đến. Tôi cũng đã dần có hứng thú và tiếp tục sáng tác một bài văn về bản thân khá sâu sắc. Thầy sau khi đọc qua bài văn đó cũng đã hứa sẽ đăng tải nó lên mạng. Khi đó, tôi đã rất vui và mộng tưởng khá nhiều, rằng tôi sẽ phát triển tài năng của mình để trở thành một tác giả. Tất nhiên nó không chỉ có vậy, thầy còn đưa thêm một món quà gián tiếp khi đề cử tôi vào lớp chuyên văn. Chắc hẳn sau khi đọc bài văn đó, ắt hẳn thầy đã phần nào cảm nhận được sự trống rỗng trong tôi nên đã cố gắng cho tôi một mục đích sống, nhưng đổi lại đối với tôi nó là một áp lực rất lớn đối với một đứa mờ nhạt như tôi. Dù hiểu được lòng tốt và tình thương yêu của thầy đối với “đứa con lạc lõng này”, tôi vẫn không thể nhận và đền đáp được nó. Đến tận khi giờ học ngoại khóa của một buổi tối lạnh lẽo, thầy nói với tôi: “Em là người có khả năng viết nhất lớp ta và thầy muốn em phát triển nó. Như vậy em cũng nên có có tác phẩm thứ hai của mình” Sau đấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đến giờ đi ngủ tôi cũng không thể dễ dàng chìm sâu trong giấc ngủ để rồi trong giờ học, cơ thể tôi trở nên bơ phờ và mệt mỏi. Tôi đã quá nhút nhát để tự đưa bản thân những suy nghĩ bốc đồng đó về mặt danh dự của mình. Một tuần sau buổi tối hôm đó, bài viết số hai theo giáo trình ngữ văn đã đến, nó bất chợt tới nỗi tôi không hề nhận ra rằng thời gian trôi nhanh vậy. Tất nhiên với khả năng của mình tôi đã có thể “chém” rất hay như bài viết trước. Tôi nghĩ vậy.
Quả nhiên, khi cầm cây bút bi trên tay và trước mặt là một tờ giấy trắng, tôi không tài nào viết nổi. Tôi không thể viết, tôi không thể bước qua “khung cửa hẹp” như Gide đã làm trong tiểu thuyết của mình. Áp lực khi mình được cho là giỏi khi học trong lớp nâng cao và được kì vọng rất rất nhiều. Dù vậy tôi không thể bỏ trắng bài làm, tôi phải viết và tôi đã viết. Bài văn đó không những thật là khô khan và thiếu chi tiết, nó “tù” đến nỗi đã quá hai tiết học tôi vẫn chưa viết nổi hai trang giấy,không kể tôi đã viết lại một lần. Một vài bạn cùng lớp đi qua để nộp bài và hỏi tôi: “Cậu làm hai tờ cơ à, đúng là lớp chuyên văn có khác” nhưng tôi không có đáp lại. Nó quá xấu hổ đối với tôi, cũng như cái lần trong một bộ môn khác, cô giáo đã hỏi chúng tôi: “Ai viết văn hay nhất lớp này?” và một số bạn trong lớp chắc nghe trộm được cuộc nói truyện của tôi với thầy và chỉ tay về phía tôi như họ biết chắc là tôi. Buổi học hôm đó tôi cũng đã bị tình trạng như này. Lúc đó, tôi đã muốn xé nát cái bài văn ngớ ngẩn này và chạy ra khỏi lớp, tuy không thể nhưng tôi đã nộp bài trong khi chưa hoàn thiện và viện cớ muộn giờ lớp toán và chạy khỏi lớp…Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ sao có thể xin thầy làm lại bài văn, cũng vừa thất vọng về bản thân mình. Giờ đây tôi lại nghĩ mình nên trở lại mờ nhạt như trước, làm một học sinh bình thường và hiền lành như hồi cấp hai nhưng chúng thật là hồi ức thật đau buồn mà tôi không muốn sa vào lần nữa. Thầy biết tôi đã bị áp lực đè ép rất nhiều sau câu nói vội vã của mình cũng như tôi hiểu thầy.
Sau bài văn đó rất nhiều tuần, thầy không hề đả động đến việc trả bài viết đó mà chỉ im lặng truyền đạt tiếp cho chúng tôi những kiến thức vun đắp của thầy. Sau đó, cuộc thi giữa học kì đã đến, tôi đã định sửa chữa lại lỗi lầm của mình và đã nghe giảng của thầy và ghi chép đầy đủ nhưng cuối cùng lại đem lại một con điểm được cho là trên trung bình “6”. Mặt tôi như tái nhợt, không thể tin được mình lại một lần nữa tạo nỗi thất vọng cho thầy. Tôi tưởng thầy sẽ bạt tai tôi hay cho tôi một tràng chửi mắng, rằng tôi muốn thầy làm vậy, nhưng không, thầy lại cười và đặt tay lên đầu tôi và nói: “Lớp văn nâng cao mà thế đấy” Tôi không phủ nhận lời nói của thầy mà im bặt. Cái cảm giác đó còn khốn khổ và đau buồn hơn phải ngồi nghe chửi mắng hay ăn một cái tát…
Tôi đã rất tuyệt vọng, nhưng nhân đây, tuy chưa đền đáp được gì công sức cũng như tình cảm của thầy thời gian ngắn ngủi đây nhưng “em hứa sẽ gắng vượt qua được áp lực này và trở thành một tác giả cũng như một học sinh vinh dự của thầy. Cảm ơn thầy vì đã tạo cho em những bước nhảy trên con đường học tập của em trong năm học đầu tiên và cũng như sau này,chúc thầy có một ngày 20-11 vui vẻ!”
Nguyễn Quốc Việt – Lớp 10A3
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 18/11/2015
Ngày cập nhật: 18/11/2015
Tác giả: Lê Trang
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026