Tôi và những gì nhận được sau chuyến thiện nguyện Hà Giang
Trở về với cuộc sống nhộn nhịp thường ngày sau chuyến đi thiện nguyện đầu tiên của câu lạc bộ I Do FSchool tới Hà Giang, cảm xúc khó tả khi đến với con người và mảnh đất vùng cao này vẫn còn vẹn nguyên trong tôi.
Chiếc xe lăn bánh lúc 10 giờ tối ngày 19/2. Chặng đường trải nghiệm của I Do chính thức bắt đầu. Trên đường đi, dường như ai cũng đều có một cảm xúc hồi hộp. Cùng nhau hát hò và được nghe thầy kể chuyện thì chắc hẳn đây sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp nhất trong chuyến đi. Chúng tôi đến với huyện Đồng Văn – một trong những huyện nghèo nhất tỉnh Hà Giang. Nhưng dường như đường xa mà lòng chẳng xa!
Cả nhóm chụp ảnh sau đích đến đầu tiên
Trước khi đến thăm trường nội trú Tà Lủng, cả nhóm được đi thăm quan động Lùng Khuý một trong những động đẹp nhất trên công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Mất khoảng 30 phút leo qua hai quả đồi, chúng tôi vào bên trong động. Đến nơi ai nấy đều bất ngờ với vẻ đẹp nguyên sơ của nhũ đá lộng lẫy và hình thù lạ mắt tạo thành một vẻ đẹp thiên nhiên hiếm thấy. Mọi người cùng nhau đi thăm quan và chụp những bức hình lưu giữ kỉ niệm thật đẹp này.
Tiếp tục chuyến đi Hà Giang là hành trình ghé thăm trường nội trú Tà Lủng. Cơ sở vật chất của trường chưa có nhiều, chưa có nhà vệ sinh và nhà tắm. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng các thành viên I Do vẫn gặp bỡ ngỡ ban đầu khi hoà nhập với các em học sinh trong trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn các em đấy chính là nét đáng yêu trên khuôn mặt. Bất ngờ nhất là đưới cái rét buốt 3 độ C của vùng núi phía Bắc mà các em chỉ mặc vài chiếc áo mỏng. Tôi như đứng đơ người lại khi chứng kiến cảnh đó.
Lúc đầu các em có chút gì đó lạ và rất dụt dè, nhưng sau mấy phút làm quen, mọi khoảng cách đều tan biến, chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc trên gương mặt những đứa trẻ ấy. Lúc nhận kẹo bánh, đồ dùng học tập, các em đều xin bằng hai tay và nói “em xin chị”. Thật đáng yêu làm sao!
Niềm vui của các em khi nhân quà
Những món quà đoàn tặng các em là tập vở, bút bi và quần áo ấm được khuyên góp từ học sinh, phụ huynh, thầy cô FSchool. Quần áo đã được thành viên câu lạc bộ thiện nguyện I Do giặt giũ và sắp xếp cẩn thận. Ai cũng cười thân thiện khi trao sách, bút, áo ấm cho các em nhưng có lẽ cảm xúc bên trong của mỗi người rất hỗn độn. Vừa hạnh phúc khi làm việc có ý nghĩa nhưng cũng vừa muốn oà khóc. Có thể, những món quà chúng tôi mang đến không thấm thía gì so với nhu cầu thiết yếu của các em, nhưng tin rằng nó là nguồn động viên để em tiếp tục đến trường học chữ.
Sau bao nhiêu khó khăn vất vả trong suốt hành trình dài hơn 900km trong đó 2/3 là đường đèo núi quanh co. Chuyến đi này đã giúp chúng tôi trải nghiệm được những gì? Nó mang đến cho chúng tôi một cảm xúc và trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Nếu không thử một lần rời xa thành phố đông đúc và nhộn nhịp để đến với những nơi vùng núi tôi đã không có cơ hội hiểu rõ được sự vất vả, khó khăn của các em học sinh dân tộc. Những điều tuy tưởng chừng nhỏ đó nhưng sẽ giúp chúng tôi trau dồi thêm vốn sống của bản thân.
Không phải các em là người nói lời cảm ơn mà chính chúng tôi mới cần nói ra câu đó vì chuyến đi đã cho mỗi người trong đoàn những giây phút lắng đọng, suy nghĩ sâu hơn để sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Bản thân tôi thấy càng hiểu ra giá trị của cuộc sống: hạnh phúc thường nấp đằng sau cánh cửa mà bạn không bao giờ ngờ tới, hãy làm nên hạnh phúc từ những điều giản dị!
Cảm ơn câu lạc bộ tình nguyện I DO FSchool đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm và đặt chân tới nơi vùng núi phía Bắc này. Tôi mong sẽ có nhiều chuyến đi tương tự để học hỏi, trải nghiệm và quan trọng là làm việc có ích, mang lại hạnh phúc cho những con người có số phận kém may mắn hơn mình.
Phương Uyên
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 01/03/2016
Ngày cập nhật: 02/03/2016
Tác giả: Lê Trang
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026