Khi con vắng nhà
Học sinh FSchool học nội trú ở trường cả tuần, tối thứ 6 mới về nhà và tối chủ nhật mới quay lại trường. Đặc biệt những bạn tỉnh xa thì 1 tháng với về nhà 1-2 lần. Những ngày vắng con, nhà mình sẽ ra sao nhỉ, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Vũ Nguyễn Hà Trang nhé.
Khi con vắng nhà…
Không còn tiếng loảng xoảng khua bát đĩa. Cũng không có cảnh chậu rửa bát đầy ngập lên và giọng mẹ lại thét lên cao vút: “Trang! Có rửa bát cho mẹ không thì bảo!!!”. Càng không có cảnh thỉnh thoảng lại “choang”, “bốp”,… Và tất nhiên, tốc độ thay bát đũa của nhà mình lại chậm hơn hẳn bố mẹ nhỉ?
Chạn bát cũng được xếp thoáng hơn, gọn gàng hơn hẳn vì chẳng còn đứa nào xếp bát này lẫn lộn một đống cùng với đĩa kia nữa. Cũng chẳng có đứa nào mở mấy kênh ca nhạc nước ngoài ầm ĩ nghe xì xà xì xầm mỗi khi lau nhà, rửa bát, hoặc tự nhiên hát vống lên những bài nhạc Hàn chả ai hiểu, từ những bài sến não nùng, cho tới “bố là tàu thủy, bố là xe hơi, bố là con ngựa em cưỡi em chơi…”.
Khi con vắng nhà… Không còn đứa nào chạy huỳnh huỳnh, nhảy một phát hai ba bước trên cầu thang và cũng vắng hẳn những tiếng kêu: “Á”, “Ui da”- do cả vô tình lẫn cố tình.
Mẹ cũng chẳng bao giờ phải phàn nàn về cái bọn cứ đóng cửa rầm rầm chẳng mấy mà hỏng cửa. Cũng chẳng có cảnh sáng hôm sau bố quát lên: “Tối qua đứa nào không đóng cửa hành lang đấy hả?”
Khi con vắng nhà…
Nhà bớt hẳn những món đồ đạc hoặc những thứ đồ ăn mà không ai hiểu nó là cái gì. Đồ ăn trong tủ lạnh sao mãi chẳng vơi đi. Trên mấy cánh cửa tủ chẳng còn thấy mấy cái hình dính linh ta linh tinh làm bố mẹ lại phải ngồi cực nhọc bóc ra nữa. Bịch bắp rang bơ vẫn còn nguyên mà chưa thấy ai về quay nó lên ăn. Hộp trà hết hạn cũng nằm im buồn thiu cạnh mấy cái cốc thủy tinh mà con sắm riêng để pha trà.
Khi con vắng nhà…
Quần áo mấy ngày mới gom đủ một mẻ để giặt. Không còn đứa nào thu đồ xuống, ngồi gấp vuông vắn rồi mang quẳng bom xuống từng phòng. Nhị vị phụ huynh lại phải lật đà lật đật leo lên tầng 4 rồi lại ôm quần áo xuống tầng 2. Cũng không còn cảnh mấy cái áo sơ mi tự nhiên chuyển sang màu cầu vồng hoặc nhuộm sang màu đen đen xám xám trông đến tởm nữa.
Mẹ chẳng còn ai để kêu: “Mày ăn mặc cái kiểu gì đây?”, cũng chẳng còn ai ngồi cãi lại mẹ: “Đây là mốt năm nay, mẹ chẳng biết cái gì cả….bla bla…”.
Ai sẽ ngồi gấp khăn hình hoa hồng, rồi xí xớn ngồi tô son trát phấn cho mẹ đi chơi trông thật xinh, hoặc ra cái vẻ uyên bác nguy hiểm: “Không được, cái này phải đi với cái kia!”.
Sáng hôm nay ra khỏi nhà, lần đầu tiên con thấy trong lòng lăn tăn luyến tiếc khi nhìn thấy lọ hoa hồng thơm trong mát, tinh khôi: “Mai nó nở bung ra đẹp lắm đấy, mà con lại không được nhìn rồi”.
Lần đầu tiên con ngần ngừ khép cánh cửa căn phòng bừa bộn – cái “ổ” yêu thương của con. Dừng lại mấy giây tự trách mình không chịu dành thời gian dọn gọn gàng, lại bắt bố mẹ phải đi dọn hộ. Nhưng lên xe rồi con lại nghĩ: “À, có lẽ cứ để thế lại hay. Để bố mẹ có cảm giác con chỉ đi chơi lung tung, lăng quăng đâu đó rồi lát nữa lại về ngay thôi…”.
Vũ Nguyễn Hà Trang (Theo Nhái Bén)
Chuyên mục: Tin FSchool Tin tức
Ngày đăng: 30/04/2018
Ngày cập nhật: 02/05/2018
Tác giả: Phạm Hoa
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2024 - 2025