Không smart phone – Nhật ký những ngày cai nghiện game tại FPT
Bỏ game khiến cho thời gian biểu của tôi cũng thay đổi. Thay vào việc đợi chuông kết thúc tiết để được mở máy chơi thì tôi tập trung hơn vào bài giảng, những lúc không hiểu bài thì tôi tận dụng giờ nghỉ để hỏi bạn bè hay hỏi lại thầy cô bộ môn. Nhờ vậy mà chỉ sau 1 tháng điểm số của tôi cải thiện dần. Bố mẹ cũng yên tâm hơn khi cho tôi học tại FS. Sau năm học ấy, tôi cũng không ngờ rằng nhờ FPT mà tôi đã bỏ được “cơn nghiện game” ấy .
“Ê, ra ngoài chơi đi chứ sao cứ ngồi trong phòng chơi game thế!” . Mấy đứa bạn của tôi thường nói với tôi câu nói này vì đối với chúng nó tôi là một cậu nhóc chỉ biết chơi game. Thật ra thì nghĩ về tôi như thế cũng đúng bởi tôi chỉ ngồi lì 1 chỗ mà ôm lấy cái điện thoại.
Cũng chả biết từ bao giờ mà nó lại trở nên cuốn hút như thế. Không ăn, không ngủ chỉ để cày rank cho mấy cái game tôi ưa thích. Cứ vậy, vào mỗi buổi sáng sớm đi học, tôi hầu như suốt ngày vội vàng xin tiền bố mẹ để đi ăn sáng và đạp xe vội vàng đến trường. Thói quen đó được tôi duy trì mãi đến hết hè năm lớp 9 với một bước ngoặt vô cùng lớn đối với tôi – Bị bố mẹ đưa vào trường cấp 3 nội trú học. Để tôi kể bạn nghe nhé:
Mùa hè của tôi trôi qua như thế đấy, chớp mắt cái đã phải nhập học. Haizz những ngày tháng tự do sắp kết thúc rồi, thay vào đó là một hành trình mới mà tôi sẽ bắt đầu tại THPT FPT. Học nội trú nên thời gian rảnh rất ít nên chơi game rất khó. Khi mới bắt đầu vào lễ Khai giảng năm học ấy, trong túi quần tôi vẫn luôn kè kè bên mình một chiếc smartphone để giải trí và để gọi điện, chat với bạn bè mỗi khi rảnh.
Tuy nhiên, khi tôi đọc hết những điều luật của trường, có một điều luật nó đã khiến tôi vô cùng sốc: Học sinh chỉ được sử dụng điện thoại có chức năng nghe, gọi và nhắn tin cho người khác và không được sử dụng smartphone hoặc máy tính bảng có màn hình dưới 8 inch để phục vụ mục đích học tập và sinh hoạt tại KTX của học sinh. Tôi khi ấy nghĩ rằng: “Nếu như không có smartphone thì mình sẽ sống một tuần tại trường như thế nào đây? Làm sao mình có thể chat với bạn bè bây giờ?”
Những tuần đầu, để được sử dụng điện thoại tôi tìm đủ mọi cách để đối phó với các thầy quản nhiệm. Nào là trùm chăn hay cắm tai nghe vào để nghe nhạc cả đêm mà không bị phát hiện. Lên lớp tôi không có hứng để học, lúc nào cũng chỉ muốn ra chơi thật nhanh để sử dụng ipad. Mỗi khi đến tiết toán là y như rằng tôi sẽ gấp sách vở và gục ngay xuống bàn. Cô dạy toán của tôi cũng đến bất lực nên đã gọi cho bố mẹ để lên nói chuyện về tình hình học tập.
Tôi nhớ như in buổi chiều hôm ấy, trời không có quá nhiều mây nhưng lòng tôi thì nặng trĩu. Thầy gọi tôi ra nói chuyện:” thầy thấy bố mẹ em có vẻ phiền lòng về cách em học hành, em đang vướng mắc ở đâu à hay đang bị một vấn đề gì chi phối nên mất tập trung.” Tôi cũng không biết trả lời như thế nào nên gật gù đáp vội rồi đi vào phòng. Tôi vẫn nghĩ rằng mình không tập trung được là do cách dạy của thầy cô không phù hợp với mình. Lúc ấy cách mà tôi đón nhận và xử lý câu hỏi của thầy cũng như nỗi buồn của bố mẹ chính là né tránh và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhiều ngày sau tôi vẫn như vậy, vẫn cố dành hết khoảng thời gian rảnh cho việc chơi game.
Tôi bỏ những kèo đá bóng cùng lũ bạn cùng phòng, bỏ cả khoảng thời gian thư giãn nghỉ ngơi của bản thân. Tôi vẫn duy trì cái lối sống chả đâu vào đâu ấy cho đến khi thật sự tất cả mọi người xung quanh tôi và cả tôi nữa bắt đầu thấy nó không ổn chút nào. Vào một hôm trời nắng rất đẹp, không khí trong lành, vẫn như mọi ngày tôi mở lap ra để chuẩn bị đá 1 trận pes thì… Thôi xong! Máy tính tôi hết pin. Tìm mãi mới thấy cục sạc nên trong lúc đợi sạc tôi liền ra sảnh sinh hoạt xem có gì vui không. Vừa ra đến thì tôi gặp ngay mấy cậu bạn thân. Không ngần ngại tôi giơ tay chào thì nhận lại là sự bơ của chúng nó. Một luồng cảm xúc vừa bối rối vừa khó tả chạy qua suy nghĩ của tôi trong phút chốc nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chắc họ không nhìn thấy thôi chứ có gì đâu.
Tôi vào phòng rồi mở lap ra chơi thì nhận được tin nhắn từ crush. Nói thật thì ai cũng sẽ có một chút cảm giác rung động đầu đời phải không? Và tôi cũng không ngoại lệ. Crush của tôi là một cô bạn lớp bên. Cô ấy hoàn hảo lắm chứ chả như tôi. Lúc nào cũng rất năng nổ tham gia mọi hoạt động của lớp của trường và luôn dẫn đầu trong mọi việc. Chắc các bạn sẽ thấy tôi với cô ấy khác nhau 1 trời 1 vực. Lúc nào tôi cũng trông ngóng tin nhắn từ bạn ấy “vậy mà hôm nay lại chủ động nhắn cho mình trước chắc là có chuyện quan trọng gì muốn nói đây” tôi vừa cười vừa nhanh chóng mở ra xem nhưng đập thẳng vào mắt tôi lại là…:
“Sao mà cậu cứ chơi game hoài vậy, cậu không thể bỏ cái máy tính ra nổi 1 ngày à, không có một chút thời gian nào cho những người khác nữa, khi nào cậu bỏ được mấy cái game này thì bọn mình nói chuyện với nhau” cô ấy nhắn cho tôi như thế đấy.
1 tháng sau vào ngày họp phụ huynh, cô chủ nhiệm có trao đổi với bố mẹ tôi về tình hình học tập. Đứng ở ngoài mà tôi cứ thấp thỏm lo sợ. Liệu bố mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao? Đúng như những gì đã dự đoán, họ rất buồn và thất vọng về cậu con trai- người mà họ luôn gửi gắm niềm tin và sự hy vọng. Bố có trao đổi với mẹ tôi rằng:” Con học hành như thế này hay mình cho con chuyển trường. Về môi trường gần gia đình có khi lại khá khẩm hơn”
Tối đó tôi nằm suy nghĩ, thật sự mọi người đang xa lánh và thất vọng về mình hay sao? Thật sự mình đang quá phụ thuộc vào game? Rồi nằm một lúc tôi cũng tự trả lời được những câu hỏi ấy khi nhớ đến việc đã lâu lắm rồi không ra sân đá bóng cùng mấy ông bạn, cũng lâu lắm rồi không đi ăn rồi uống nước nói chuyện với mọi người. Cũng chỉ vì game mà tôi thành một người không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, học hành thì chểnh mảng làm bố mẹ phiền lòng.
“Chắc mình phải thay đổi thôi!” tôi tự nhủ với bản thân như vậy.
Sáng hôm sau việc đầu tiên tôi làm khi rảnh không còn là mở lap ra nữa mà chính là đi giày và chạy ngay ra sân bóng. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, tôi thấy rõ ràng trên mặt mấy đứa bạn tôi là biểu cảm vui mừng. Kể ra lâu lâu chơi thể thao cũng mệt phết nhưng nó vui và thoải mái hơn khi tôi chơi game. Đang trên đường ra căng-tin thì tôi gặp” người ấy”, tự nhiên tôi thấy khá xấu hổ nhưng tôi muốn nói chuyện để giải thích và kể với bạn rằng tôi giờ đã khác. Sau khi nghe xong, bạn khuyên tôi nên tham gia vào 1 câu lạc bộ nào để có thể hòa đồng hơn với mọi người.
Bỏ game khiến cho thời gian biểu của tôi cũng thay đổi. Thay vào việc đợi chuông kết thúc tiết để được mở máy chơi thì tôi tập trung hơn vào bài giảng, những lúc không hiểu bài thì tôi tận dụng giờ nghỉ để hỏi bạn bè hay hỏi lại thầy cô bộ môn. Nhờ vậy mà chỉ sau 1 tháng điểm số của tôi cải thiện dần. Bố mẹ cũng yên tâm hơn khi cho tôi học tại FS. Sau năm học ấy, tôi cũng không ngờ rằng nhờ FPT mà tôi đã bỏ được “cơn nghiện game” ấy
Đó là cách tôi “sinh tồn” tại trường F khi mà không có smartphone và cai bớt game để sinh hoạt tại đây. Rời xa cuộc sống không có điện thoại thông minh, dành nhi
Chuyên mục: Tin FSchool Tin tức
Ngày đăng: 22/04/2020
Ngày cập nhật: 22/04/2020
Tác giả: Phạm Hoa
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2024 - 2025