Thú vị với những “ô cửa sổ” trong trái tim học trò Fschool
Trong trái tim những cô cậu học trò tuổi 15, thì một khung cửa sổ, đôi khi cũng là cả một vùng thương nhớ và mơ mộng. Có lẽ vì vậy mà topic cuối tuần chủ đề “Cửa sổ” đã thu về rất nhiều bài viết xúc động của các bạn.
Ô cửa sổ nơi đầu giường trong ký ức tuổi thơ của Nguyễn Khánh Thy – học sinh lớp 10A chính là một “người bạn thân”, và dù nhiều lần chuyển nhà, thì ô cửa sổ vẫn là một cái gì rất đặc biệt với em. Thy viết: “Tôi thường hay trèo thành giường, rồi leo lên bậu cửa sổ, bám vào những chấn song sắt, nhìn ra phía bên ngoài, ngắm phố, ngắm cây, ngắm người đi lại, có khi còn được thưởng thức nhiều màn cãi nhau của mọi người trên đường.
Ngày đó, tôi nhỏ lắm, và cảm xúc của tôi có được từ ô cửa sổ này là buồn rầu khi nhìn thấy ba mẹ lên xe máy đi làm, và mừng rỡ hét toáng lên mỗi khi thấy ba mẹ về. Mẹ tôi hay nhắc lại hình ảnh đến là ngộ nghĩnh: Tôi thường nhảy tưng tưng trong lúc bám vào xong sắt rồi í ới gọi xuống đường bằng giọng líu lo: “Anh taxi ơi…. đợi em mấy….” rồi bắt chước lời rao: “Ai bánh mì…bánh húc…( bánh khúc)…đê… Sau này tôi còn chuyển nhà thêm 2 lần nữa. Căn nhà tôi ở bây giờ không có ô cửa sổ riêng biệt, mà cửa sổ được gắn liền với ban công, tôi có thể mở cửa, bước ra ngoài ban công mỗi khi muốn thả hồn cùng trời đất. Nhà tôi ở tầng 8, nên tầm mắt nhìn thật đã. Tôi thích ngắm sao, ngắm trăng, ngắm vòi phun nước dưới sân, ngắm từng người đi, về, ngắm trẻ em chơi đùa với nhau, ngắm các mẹ ẵm con và đi đi lại lại để bón ăn cho những đứa trẻ. Cảnh tượng từ góc nhìn này thanh bình lắm. Mới đêm thứ 7 tuần trước thôi, có một người bạn sống cùng khu đã đứng ở dưới sân, chỗ đài phun nước và hét toáng gọi tên tôi, người bạn ấy đi qua khu nhà tôi ở, và chợt nhớ ra, đó là ngày tôi từ FPT trở về nhà. Vì đã rất muộn, nên tôi cũng chỉ chạy ra ngoài ban công, gửi cho anh ta một nụ cười. Lúc đó là 12 giờ đêm và anh chàng đã bị bảo vệ nhắc nhở… Nhưng dù sao thì hành động của cậu ấy rất dễ thương, khiến tôi cảm thấy mình thật giống như một nàng Juliet”.
Lê Đình Tiến, học sinh lớp 10A cũng kể về cửa sổ của mình vừa hết sức ngộ nghĩnh, vừa hết sức thương yêu: “Cửa sổ, một thứ gắn bó với em từ khi còn nhỏ. Có một sự thật rất buồn cười là hồi lớp 1-2 em không biết cách ngủ. Cứ mỗi tối mọi người ngủ hết nhưng em vẫn còn thức. Vì cửa sổ ở ngay trên đầu giường em nên lúc nào cũng ngồi đó ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. Em cứ thức đến khi nào nó “tự” ngủ. Đến bây giờ nghĩ lại hồi đó thật buồn cười. Chỉ cần nhắm mắt trong vài phút là đã có thể ngủ được rồi. Bất cứ nhà nào, phòng nào cũng có cửa sổ. Nó chính là nơi chúng ta ngắm nhìn thế giới.
Còn một cửa sổ nữa cũng gắn liền với tuổi thơ của em. Đó cũng vào hồi em học lớp 1-2. Bố em bị ốm và phải vào viện, mẹ em lúc nào cũng phải vào cùng để chăm sóc cho bố em nên phải gửi em đến nhà bà ngoại em. Em không nhớ rõ là chuyện đó kéo dài bao lâu. Nhưng ngày qua ngày, em chán nản và buồn khi ít gặp lại mẹ. Lúc nào cũng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài và hi vọng mẹ sẽ đến đón mình”.
Quê Hải Phòng, em Dương Thế Chính – học sinh lớp 10C rất nhớ những kỉ niệm hồi còn thường ở nhà, đặc biệt là những buồn vui gắn với ô cửa sổ. Chính viết: “Khung cửa sổ nhỏ phòng tôi – người bạn luôn bên tôi mỗi khi tôi buồn. Những lúc tâm trạng không được vui, tôi lại dựa vào “nó”, thả hồn ra phong cảnh bên ngoài để vơi đi những sầu muộn của cuộc sống. Không chỉ vậy, mỗi sớm thức dậy, tôi lại đến bên “người bạn” này, hít thở bầu không khí trong lành để có một ngày làm việc năng động hơn. Dù đã đi học xa, không còn về nhà thường xuyên, nhưng những kỉ niệm buồn vui bên khung cửa sổ mãi không phai nhạt trong tôi…”.
Tuy nhiên, không phải học trò FPT nào cũng nhắc đến cửa sổ đơn thuần như một phần của ngôi nhà, nhiều bạn đã liên tưởng ngay đến “Đôi mắt” – cửa sổ tâm hồn. Tạ Thủy Tiên – học sinh lớp 10D viết: “Đôi mắt là của sổ của tâm hồn! Tôi không tin cho lắm nên tôi quyết định kiểm chứng điều này ! Tôi đã nhìn vào mắt nhiều người, tôi không thể trả lời cho câu hỏi họ có tâm hồn như thế nào. Nhưng tôi luôn cảm thấy có một sự đặc biệt, khác nhau trong từng con người, từng tình huống của họ: Khi vui, khi buồn đôi mắt đều biểu cảm rất tốt! Nhìn vào đôi mắt tôi có thể đoán được họ cảm thấy thế nào chứ không chỉ đơn giản là nụ cười trên môi họ.

Với Tạ Thủy Tiên – học sinh lớp 10D, “cửa sổ” gợi nhớ ngay đến đôi mắt – cửa sổ tâm hồn và thói quen quan sát để suy ngẫm về những người xung quanh
Khi tôi nhìn vào đôi mắt của mẹ, của bố, tôi luôn thấy một sự mệt mỏi nào đó thường trực, còn khi tôi nhìn vào đôi mắt của bà nội, tôi luôn cảm thấy xấu hổ với chính mình và tự hỏi tại sao bà lại có thể làm nhiều và chịu khó được như thế! Còn khi tôi nhìn vào ánh mắt bạn bè mình khi họ vui vẻ, đôi mắt ấy ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả làm tôi cũng vui theo! Tôi thích công việc mà mình đang làm đó là quan sát, phân tính từng chi tiết nhỏ để có thể biết được một điều gì đó, hiểu thêm một cái gì đó”. Tiên còn “bật mí” thói quen yêu thích của mình là qua bài học của một người thầy, người mà em muốn “gửi lời cảm ơn chân thành” nhất.
Nguyễn Quỳnh
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 15/11/2013
Ngày cập nhật: 12/03/2014
Tác giả: Lê Trang
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026