CHUYẾN TỪ THIỆN TẠI BẮC NINH: ĐI ĐỂ THẤY MÌNH GIÀU CÓ BIẾT BAO NHIÊU

Xã hội luôn có những góc khuất mà có lẽ không phải ai trong chúng ta cũng có thể biết được. Bởi nếu không tìm mà hiểu, không đi mà mở lòng mình thì không bao giờ ta lại có thể thấy mình giàu có và đủ đầy như thế.

Ngày 13 tháng 09 năm 2016, CLB thiện nguyện IDO -THPT FPT đã tới thăm, trao quả và chia sẻ với những em nhỏ khuyết tật tại Nhà tình thương Hương La (Bắc Ninh). Nơi đây tuy là lần đầu bước chân đến nhưng có lẽ sẽ là nơi chúng tôi sẽ mãi không bao giờ quên được, bởi có vô vàn những cảm xúc đã khắc sâu

Được sự giới thiệu của cô giáo Phạm Hoài Thu – một giáo viên lâu năm tại trường THCS Ngô Sĩ Liên, ban quản trị của IDO đã lên kế hoạch cho chuyến thiện nguyện từ lâu. Tồn tại hơn 100 năm về trước, nhà tình thương Hương La trước đây là một cô nhi viện, nuôi dưỡng hàng trăm em nhỏ mồ côi, khuyết tật. Vào năm 1954, do hoàn cảnh chính trị Việt Nam thời bấy giờ, cô nhi viên buộc phải ngừng hoạt động, đất đai bị thu hồi, các tu nữ hầu hết chuyển vào sinh sống trong Nam. Số người được gửi tới đây cùng với năm tháng cũng dần mất đi. Năm 1999, Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng và Đức Cha cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến giám mục Bắc Ninh tái thiết lại cô nhi viện và đặt tên mới là Nhà Tình Thương đồng thời giao cho các Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất đảm trách. Năm 2002 Nhà Tình Thương Hương La đi vào hoạt động. Hiện nay, Nhà Tình Thương đang chăm sóc nuôi dưỡng 31 cháu khuyết tật, 2 cụ già không nơi nương tựa và 3 người mất trí vô gia cư.

Tuy dự định đi vào Tết Trung thu để có thể tạo cho các bé một lễ hội trăng rằm thật ý nghĩa nhưng do việc học không thể bỏ qua nên IDO đã chọn ngày 13/8 âm lịch để khởi hành. Công tác chuẩn bị được chia đều cho các thành viên của IDO, từ việc lên nội dung chuyến đi, chuẩn bị mua gạo, dầu ăn, bột ngọt, hoa quả phá cỗ… đến việc lên tiết mục chung vui cùng các em. Có lẽ sự háo hức được cống hiến sức bản thân cho xã hội đã thôi thúc hơn 50 thành viên của IDO hoạt động tích cực.

Những ngày cận kề đã đến, tôi – một thành viên của IDO không thể nào ngủ yên được, dường như trong lòng tôi có một sự háo hức đến lạ lùng: hào hứng với chuyến đi cùng các bạn, nghĩ rằng mình đang làm một việc rất có ý nghĩa, cảm giác rằng mình đã trưởng thành…

6h15 sáng, tôi bật dậy với tư thế tác phong nhanh nhất có thể, vận chuyển đồ ra địa điểm tập kết và chờ đợi cho chiếc xe lăn bánh sớm. Dường như  tâm trí  lúc này chỉ hướng tới nơi hôm nay tôi sẽ tới, hướng tới việc hôm nay tôi sẽ làm nên sự đến muộn của một số thành viên đã khiến sự nóng ruột trong tôi bùng phát. Sốt ruột lắm đấy! Khu vực Times City rất khó đỗ xe, bảo vệ khu vực nhắc liên tục và máy điện thoại của các thành viên tới muộn vẫn không liên lạc được. Chuyến đi của chúng tôi đã gặp trục trặc ngay từ lúc chưa khởi hành ư? Cả tôi và thầy Dũng quản nhiệm chắc cùng chung ý nghĩ dù hai thầy trò không nói ra.

7h50, cuối cùng các thành viên đã tới đông đủ chuyến xe bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, không khí thật vui vẻ, những bài hát được ngân lên, đồng thanh hát những bài hát tuổi trẻ, tôi cảm thấy rằng chúng tôi đang rất gần nhau, chúng tôi như anh em một nhà vậy.

9h36 phút, đoàn chúng tôi đã tới nơi, khung cảnh thật khang trang, sạch sẽ. Trước mặt chúng tôi là lối kiến trúc đậm phong cách thiên chúa giáo với thánh giá, cổng sắt vòm, tượng Đức mẹ. Đi sâu vào trong, chúng tôi đã gặp được xơ Hải, quản lý nhà tình thương. Bằng sự đón tiếp nhiệt tình của xơ, đoàn đã nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và di chuyển ngay tới phòng các em sống. Có lẽ những gì bạn nghĩ đã trải nghiệm đủ cuộc sống này, có lẽ những gì bạn lướt qua trên mặt báo hay ti vi và cho mình đã biết hết hoặc từng tặc lưỡi “Cuộc sống là thế, chấp nhận đi”… sẽ sai lầm hoàn toàn khi bạn đến những nơi như nơi đây.

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (1)

Thành viên CLB IDO sắp mâm ngũ qủa cho các em. (Ảnh: Đỗ Trường Giang)

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (2)

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (5)

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (3)

Đến thăm các em khuyết tật, chúng tôi thấy mình quá may mắn và giàu có.

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (4)

IDO giao lưu văn nghệ và trò chuyện cùng các em nhỏ. (Ảnh: Đỗ Trường Giang)

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (6)

Nụ cười em thì vô tư mà khiến chúng tôi không khỏi nghẹn ngào vì xúc động. (Ảnh: Nguyễn Khắc Hiếu)

Tôi từng nghe nhạc Lê Cát Trọng Lý có câu “Thế hệ tôi… Thừa nhiệt tình, thiếu niềm tin, giàu hi vọng nhưng nghèo hoài bão” liệu có đúng với chúng tôi không? Đó là giây phút chúng tôi lúng túng, ngỡ ngàng khi lần đầu tiếp xúc với các em. Cầm sao nổi những giọt nước mắt, các em thật đáng thương! 36 con người, may ra được 7-8 em có thể nhận thức chút ít và đi lại được, còn đâu cuộc sống của các em là nằm trên xe lăn, trên giường bệnh. Cô Tâm- một giáo dưỡng ở đây kể: “ Các em đa phần sinh ra đã mắc khuyết tật, hầu hết ở đây đều bị bại liệt, khuyệt tật về trí não, không biết gì cả, như em Vũ này thì không thể ngồi nếu không có điểm tựa mặc dù chân tay vẫn có cảm giác nhưng sng lưng rất yếu, hay bà Phương ngi kia nay đã 41 tuổi, bà sống ở đây được 18 năm rồi. Một ngày có khi một em phải thay rửa đến 8-9 lần, ngồi nhiều mà! Phải thay liên tục không có bẩn thành ra ngứa ngáy khổ thân. Cơm cho các em cũng được chia thành nhiều dạng, có em ăn cháo nát, có em ăn nước cháo, có đứa chỉ ăn được sữa. Vất vả lắm nhưng nhiều lúc nhìn chúng nó cũng thấy vui, gắn bó lâu thành quen các cháu ạ”. Tôi không kìm được lòng trước những chia sẻ ấy của cô Tâm. Nhìn em Vũ đó mà sao tôi cứ nghẹn nghẹn, nhiều khi chỉ muốn òa lên thôi. Cuộc sống sao trớ trêu đến vậy, các em sinh ra đã mang trên mình tật nguyền không thể chữa trị. Cả cuộc đời các em sẽ mãi như vậy. Đó là  khi chúng tôi hiểu hết mấy chữ “bất hạnh”, “không may mắn” nó có sức mạnh vô hình như thế nào. Nò đè xuống từng mảnh đời và bám lấy các em không buông. Tôi ngậm ngùi mà không thể dựng lại được cảm xúc của bản thân.

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (8)

Một cậu bé cứ nắm chặt tay lấy tay tôi, em không bỏ ra, có vẻ em thèm được bế. Ba mẹ em bỏ nhau, bố bị thần kinh đã mất, mẹ thấy em bị khuyết tật thì bỏ em lại cho bà nuôi, bà không đủ sức nên hàng xóm đã giới thiệu và đưa em tới nhà tình thương. Em khóc hoài thôi nhưng tôi không thể bế em, rất khó để bế được em do cột sống em yếu lắm, em có vẻ đang hờn đấy, mặt em mếu máo mà thương quá. Xơ Hải lấy cho tôi một bình nước và cho em uống. Nhìn thằng bé cầm cái bình tu ti lúc này sao tôi thấy cuộc sống thật đơn giản mà bình yên lạ thường vậy.

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (11)

Chúng tôi tưởng rằng mình đến đây để trao đi nhưng món quà, những sự sẻ chia, nhưng những vốn sống chúng tôi nhận được còn giá trị và nhiều hơn thế, tâm hồn chúng tôi như trở nên giàu có và phong phú hơn. (Ảnh: Nguyễn Khắc Hiếu)

Nhìn những em bị khuyết tật nhẹ về thần kinh đang  múa hát, lòng tôi lại thấy dường như không hẳn các em cô đơn, bơ vơ giữa cuộc đơi này. Các em có nhau, có các xơ, các cô các bác giáo dưỡng luôn yêu thường chăm sóc các em và có cả những người cùng chung lòng yêu thương như những học sinh FSchool chúng tôi nữa. Hóa ra hạnh phúc là những điều nhỏ bé như thế thôi, là có nhau và cần nhau như chúng tôi đang ở đây với các em vậy. “Nhật kí của mẹ”, bài hát cuối cùng trong buổi văn nghệ hôm đấy chúng tôi hát cho các em nghe, cảm xúc như trầm sâu xuống, chúng tôi cùng nhau hát thật to bài hát này, có vẻ nhiều giọt nước mắt đã rơi trong ngày hôm nay nhưng nó là những trải nghiệm chân thực khắc sâu vào tâm trí của từng thành viên IDO.

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (9)

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (7)

THPT-FPT-Tinh-Nguyen-Huong-La-IDO (10)

Những tiết mục giao lưu của thành viên IDO và các em nhỏ tại nhà tình thương Hương La mang đến nhiều tiếng cười rộn rã (Ảnh: Nguyễn Khắc Hiếu).

Thời gian đã tới 11h30, chúng tôi phải quay trở lại Hà Nội. Tôi không muốn rời đi, các em cũng không muốn xa chúng tôi. Chúng tôi hiểu những chuyến đi đã khiến chúng tôi lớn lên một chút, thế giới không to ra mà đang mở ở chiều sâu, ở những góc khuất đâu đó mà chúng tôi sẽ tìm ra và sẽ đến. Đi là sự trở về! Về với những cảm xúc thành thực ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người, về với những giá trị tốt đẹp nhất mà con người tưởng chừng đã mất niềm tin trong xã hội xô bồ. Và chúng tôi sẽ còn về…

Bài: Hà Thành Lợi; Ảnh Nguyễn Khắc Hiếu, Đỗ Trường Giang

 

Ngày đăng: 16/09/2016

Ngày cập nhật: 21/10/2021

Tác giả: Phạm Hoa

Tin cùng chuyên mục

Học sinh trường THPT FPT Hà Nội mang “Giáng sinh yêu thương” đến với các em nhỏ tại Mái Ấm Thiên Ân
55 đội tuyển sẵn sàng chinh phục giải bóng đá lớn nhất năm tại trường THPT FPT Hà Nội
Khám phá lớp học quốc phòng nghiêm túc và sôi nổi tại trường THPT FPT Hà Nội
Sôi động tại giải thể thao Nexus 2024 giữa cha mẹ học sinh và cán bộ giáo viên Trường THPT FPT Hà Nội
Hóa thân thành nhân vật, học sinh trường THPT FPT Hà Nội sống trọn vai cùng tác phẩm “Chí Phèo”
Bùng nổ sáng tạo tại Chung kết AI Educamp 2024 cấp trường dành cho cán bộ giáo viên trường THPT FPT Hà Nội
Học sinh trường THPT FPT Hà Nội tái hiện lớp học Việt Nam qua các thời kỳ nhân dịp 20/11
Quán Quân Well-being AVC24 Trần Thy Khuyên – học sinh trường THPT FPT Hà Nội: “Tự nhận mình không giỏi xuất chúng nên phải rất chăm”
Khám phá sắc màu văn hóa đa quốc gia ngay tại lớp học tiếng anh cùng học sinh trường THPT FPT Hà Nội
Học sinh trường THPT FPT Hà Nội trổ tài khéo tay làm tranh sáng tạo từ thiên nhiên

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2024 - 2025

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh