FPT đã trở thành một ngôi nhà thứ hai của tôi
Hồi học cấp 2 tôi mong chờ lắm, háo hức lắm để được là một học sinh cấp 3 vì mọi người bảo những năm tháng học cấp 3 là những dấu ấn, những kỉ niệm không bao giờ quên được. Vậy là đến giờ phút này tôi chỉ còn hai năm học cấp 3 nữa thôi. Một năm học đã trôi qua với bao kỉ niệm buồn vui khó tả.
Một năm qua được học tập và sống trong một ngôi trường nội trú, phải tự trải qua bao khó khăn, biết đến thứ tình bạn “đúng nghĩa”. Một năm với bao buồn vui kể từ ngày nhập học, xa vòng tay che chở, bao dung của bố mẹ để một mình tự lập trong môi trường nội trú này. Để thích nghi được đó là một điều không phải dễ dàng. Mới đầu gặp nhau chả ai quen biết ai cả, mỗi người đến từ một phương rồi chúng tôi trở thành bạn vì đều chung cảnh ngộ đó là xa gia đình từ đó để giúp nhau có thêm động lực vượt qua, cùng giúp đỡ nhau để quên đi nỗi nhớ nhà. Từ đấy tình cảm cứ mỗi ngày một lớn dần, ngày ngày chúng tôi đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, lúc nào cũng có nhau, cho nhau lời khuyên khi khó khăn hay an ủi vấp ngã, chăm chút cho nhau những lúc đau ốm không phải ai cũng làm được vậy. Rồi đến khi được nghỉ lễ về là gọi điện, chat skype các kiểu vì không được gặp nhau cảm giác trống trải lắm! Không chỉ có bạn bè chúng tôi còn có những thầy cô quản nhiệm trang bị cho chúng tôi hành trang để bước vào đời, luôn chỉ bảo mỗi khi sai. Nhưng cũng không thể kể đến những lần bị phạt. Thầy cô nghĩ ra mọi chiêu để phạt, những hình phạt kì lạ, “quái dị” đến mức không dám tái phạm lần thứ 2.
Đấy là ở kí túc xá còn ở trên giảng đường thì sao? Thầy cô giáo ở FPT là một sự khác biệt. Theo như tôi được trải nghiệm ở hồi cấp 2 hay nghe kể về giáo viên cấp 3 ở trường công thì luôn nghiêm túc, đứng trên bục giảng và hiếm khi mà có dịp gặp cô sau giờ học thì thầy cô giáo ở đây lại là một phạm trù khác. Chúng tôi có thể trao đổi sau giờ học hay thậm chí là đi ăn cơm cùng thầy cô hay là được cô mời ăn kem nữa. Thầy cô giáo ở đây đa phần đều là thầy cô giáo trẻ chính vì vậy các thầy cô luôn tạo cảm giác gần gũi với học sinh. Từ đó thầy cô không chỉ là những thầy cô luôn hết mình trên bục giảng mà còn là những chuyên gia tâm lí nữa.
Vào đây phải tự giải quyết các rắc rối một mình mà không có sự trợ giúp của bố mẹ. Nhiều lúc tưởng chừng như mình không thể làm được, điều đấy vượt xa so với tầm sức của mình thế mà vẫn vượt qua được đấy thôi. Đúng là ở hoàn cảnh nào người ta lại thích nghi với hoàn cảnh đấy.
Vậy là một năm học đã trôi qua rồi với bao kỉ niệm, bao cung bậc cảm xúc khác nhau mà không phải ở đâu cũng có được nhiều trải nghiệm mới mẻ như ở FPT. FPT đã trở thành một ngôi nhà thứ hai của tôi.
Nguyễn Thị Vân Anh – 10A
Bài thi cuối khoá lớp Hướng nghiệp Viết báo
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 13/05/2015
Ngày cập nhật: 13/05/2015
Tác giả: Lê Trang
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026