FPT Junior Yosakoi lần đầu debut và những điều khó quên
Nếu như có người hỏi tôi làm gì hàng ngày, thì tôi chắc chắn sẽ trả lời là, tôi ăn, ngủ, hít thở và Yosakoi.
Thực sự thì khi viết những dòng này cũng như khi chuẩn bị viết những dòng sắp tới đây, tôi không biết nên thể hiện bao nhiêu phần của con người mình trong bài viết này. FPT Junior Yosakoi chiếm nửa già cuộc sống hiện tại của tôi, vậy nên để nói về đội yosakoi cũng chẳng khác gì phơi bày hết tất cả những mối bận tâm và những suy nghĩ thường ngày của tôi vậy.
Ban đầu tôi mở ra đội Yosakoi cũng là bởi, tôi nhớ nó. Tôi những muốn nhảy, thèm nhảy biết bao, và thế là FPT Junior Yosakoi ra đời đơn giản là nơi để tôi có thể nhảy mà không phải bận tâm những ánh mắt dị nghị và những lời ngoài tai.
Vào thời điểm đó tôi chỉ có đúng ba người mà tôi gọi là “bạn” . Tôi khá khép kín và không thích nói nhiều, lại càng chẳng thích thể hiện bản thân. Cho đến khi có đội yosakoi thì tôi chưa bao giờ tự mở lòng mình đối với người khác. Nhưng tôi đã làm vậy. Phá tan vỏ bọc an toàn của chính bản thân mình, tôi cố gắng thân thiện và làm bạn với “họ” – những thành viên, những con người tuyệt vời đã quyết định gắn bó với đội Yosakoi. Và giờ đây thì, tôi nghĩ tôi nghĩ tôi đã tìm thấy được gia đình thứ hai của mình. Chăm lo cho đội, cho mọi người, nhìn những nụ cười nở trên môi, nhìn những mối quan hệ ngày càng gắn bó thân mật,… Đối với tôi nó như cảm giác nhìn đứa con của mình lớn lên từng ngày vậy. Chẳng có nơi nào tôi được là chính tôi, ngoài đội.
Đợt vừa rồi chúng tôi quyết định debut với giới Yosakoi Hà Nội tại Tsukimi Festival. Debut thì FJY đã debut từ trước đó, lâu rồi, và Tsukimi cũng không phải là một festival lớn. Thế nhưng nó vẫn là một bước tiến quan trọng đối với đội, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi ra mắt và biểu diễn trước giới Yosakoi Hà Nội.
Những tuần chuẩn bị cho ngày diễn thực vất vả. Mệt sức thì ít mà mệt tâm lí thì nhiều. Đã có lúc tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả, mệt, buồn, chẳng muốn làm nữa, bởi chẳng biết những gì mình đang làm là đúng hay sai. Hôm đó mắt tôi bị bọ cắn, sưng vù, chiều hôm đó tôi khóc, mắt lại sưng to hơn, vậy là tôi lấy cớ đó để trốn ở nhà vào tuần sau đó. Tôi chẳng biết nữa, chạy trốn có lẽ là điều tốt nhất tôi có thể làm.
Tôi đã định trốn ở nhà cho đến hết tuần, rồi cuối tuần lên đi Festival với đội luôn. Nhưng phụ huynh tôi thì không nghĩ vậy, với tư tưởng học được càng nhiều càng tốt, đã đưa tôi lên Hòa Lạc từ giữa tuần. Khi lên đến nơi tôi vẫn chưa thực sự có cảm giác muốn quay về với thực tại lắm. Vẫn chưa biết liệu lên trường có phải ý tốt hay không. Và điều thú vị là, một cách vô tình, đám Cóc đã kéo tôi trở về. Mọi người cùng nhau đi ăn uống mừng tôi khỏi ốm, rồi quậy, rồi quẩy, tưng bừng, đến nỗi tôi khá chắc những người xung quanh đều tự hỏi :”mấy đứa kia đang làm gì thế?”. Và khi nhìn nụ cười nở trên môi mọi người khi được khoác lên mình chiếc áo đội, tôi nghĩ, ừm, có lẽ những gì mình làm là đúng.
Tsukimi Festival diễn ra ở Savico Megamall Long Biên, rất xa so với thành phố. Những trường hợp như đến muộn hoặc đi lạc, ngày nào cũng có. Giá mà nó diễn ra trong thành phố thì đã tốt biết bao! Buổi chiều thứ bảy vắng vẻ, khách đến chưa nhiều, cũng chả có mấy tiết mục, và FJY là đội Yosakoi duy nhất diễn buổi hôm ấy.
Bỗng dưng lúc đó BTC muốn nhảy tập thể (thường là nhảy một bài cơ bản, người nhảy không bắt buộc phải có đồ diễn giống nhau hay cùng một đội, mục đích là nhảy cho vui). Muốn lắm mà tôi đành từ chối vì, đội tôi không biết bài đó, mà chính tôi cũng không biết bài đó. Lúc đó thôi thấy bẽ bàng, ngại cực kì luôn ấy, cái bài cơ bản như thế mà cũng không nhảy được. Và ngay lúc đấy tôi chợt nhận ra, tôi chưa xứng đáng để cảm thấy mệt mỏi vì đội. Đã có những con người, cũng ở bị trí như tôi, họ đã làm được nhiều hơn tôi rất nhiều, và họ vẫn chẳng bao giờ bi quan hay khóc lóc trốn chạy. Tôi đã sống trong đáy giếng quá lâu, và yêu cầu sự công nhận của mọi người một cách vô lí. Dù sao thì nó cũng là một giây phút bừng tỉnh ngộ của cuộc đời.
Thực ra thì trong hai ngày đi festival, trong tôi có hai cảm xúc lẫn lộn giằng xé mà tôi chẳng biết nên nghiêng về hướng nào. Một mặt tôi thấy vui. Vui vì được thấy mấy con Cóc vui, làm trò, quậy tưng bừng với đội, ai chẳng thích. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Đội còn mới, thậm chí nhiều người còn chưa biết đến sự tồn tại, lần đầu tiên debut với công chúng, định kiến của người đời là không thể tránh khỏi. Kiểu như “trật tự đội dở, đội trưởng dở” hay “trông đội trưởng kì thế” hay vân vân ba chấm như vậy. Cho đến hôm nay thì vẫn chưa có phản hồi gì tiêu cực, nhưng, cứ đợi sẵn đi cũng chẳng mất gì cả.
Thực sự thì lần đi Festival này không để lại gì nhiều kỉ niệm quá sâu sắc trong lòng mỗi người, tôi dám cá là thế. Nó không phải là sự kiện lớn như Ake Ome (thường được tổ chức vào cuối tháng 12) hay Sakura Matsuri (tổ chức vào tầm tháng 4). Nếu có thì chỉ để lại những kỉ niệm tưng bừng lúc quậy với nhau hay những ấn tượng của riêng từng cá thể. Thế nhưng tôi vẫn thấy có một sự đổi thay nho nhỏ, đó là mọi người đã biết tận hưởng một lễ hội nhiều hơn chỉ là những gian hàng mua sắm và ăn uống, tận hưởng một lễ hội có những đồng đội bên mình.
và những kỉ niệm tưng bừng lúc "quẩy" với nhau như thế này!
Nguyễn Hà Phương
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 13/10/2015
Ngày cập nhật: 13/10/2015
Tác giả: Lê Trang
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026