GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG – GIAI ĐIỆU ƯỚC MƠ
Sau giải nhất cuộc thi Giai Điệu Tuổi Hồng cụm Thạch Thất – Quốc Oai, học sinh trường THPT FPT tiếp tục tập luyện chăm chỉ để tham gia cuộc thi Giai Điệu Tuổi Hồng Thành phố Hà Nội. Chúng tôi mơ ước được đứng trên sân khấu lớn, được thể hiện đam mê âm nhạc và cất lên những giai điệu của tuổi trẻ, của cuộc sống.
Thứ sáu, ngày 7/10, chị Tiêu Thị Hải Ninh tập hợp chúng tôi lại rồi phổ biến kế hoạch thi “Dự kiến vòng thi cấp thành phố sẽ diễn ra vào cuối tháng 10, nhanh thôi các em ạ”. Cuộc hành trình của chúng tôi đến với Giai Điệu Tuổi Hồng TP Hà Nội đã bắt đầu như thế đấy.
Từ bước chuẩn bị đầu tiên, tôi đã cảm thấy mọi chuyện dường như trở nên khó khăn. Tôi ở trong đội múa. Thầy Thắng – biên đạo cho tiết mục của chúng tôi thông báo bài múa được thay đổi hoàn toàn (tất nhiên là) theo hướng khó hơn và nghệ thuật hơn để phù hợp với tầm cỡ một cuộc thi cấp Thành phố. Để có một bài múa như vậy, chúng tôi phải tranh thủ tập tại trường Cao đẳng múa Việt Nam vào hai ngày cuối tuần, đều đặn trong một tháng.
Nhà tôi ở Times City, tính sơ sơ đến trường múa phải di chuyển khoảng hơn 10 km. Tôi phải đi hai chuyến xe bus mới tới nơi. Công cuộc tập múa đã trở nên khó khăn từ “vòng gửi xe”.
Trong đội hát, các bạn cũng tập trung luyện thanh cùng cô Lương Trà My và chị Hoàng Anh, Mỗi cuối giờ ở lại giảng đường, tôi lại nghe văng vẳng lời bài hát “Ước mơ tôi, tương lai tôi…” rồi có cả chuyện em Nga (học sinh K4) luyện thanh đến khản cả cổ đủ để thấy cả đội múa và hát chúng tôi luyện tập vất vả như thế nào.
Thú thực rằng, nhiều lúc, tôi và nhiều bạn trong đội đều nản chí. Những bài tập, những động tác vũ đạo khó khiến chúng tôi cảm thấy không còn hứng thú như ngày đầu mới tham gia, cộng với việc học trên lớp bận rộn khiến không ít người muốn bỏ cuộc. Trong những lúc như thế, “siêu nhân” đứng lên sốc lại tinh thần chúng tôi không phải ai khác ngoài “máy sấy” Hải Ninh. Chị Ninh luôn là một người như thế: nóng nảy nhưng “siêu” chân thành và nhiệt tình.
Có hôm, chị Ninh, thầy Thắng ở lại duyệt tiết mục với chúng tôi đến tận 23 giờ. Nghĩ lại những lúc ấy, tôi lại thương chị. Chị Ninh chỉ hơn chúng tôi tám tuổi, đôi lúc thấy chị cũng có nhiều nét tương đồng giống bọn tôi, cũng trẻ con, hồn nhiên mà không kém phần tinh nghịch. Đã vậy, một mình chị còn phải chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ hơn bốn mươi đứa chúng tôi, công việc hết sức vất vả.
Cuối cùng, cái ngày thành quả công sức lao động tập luyện vất vả của chúng tôi được đơm hoa kết trái, chính là ngày thi Giai Điệu Tuổi Hồng cấp TP đã đến. Lúc đứng sau sân khấu chuẩn bị, bạn nào cũng run, dặn dò nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển từ nhớ đi tất, sơ vin áo cẩn thận đến “nhớ giữ chặt chân tao cho chắc không tao ngã lộn cổ đấy”.
Ấy vậy mà khi lên sân khấu, bạn nào cũng đã hoàn thành rất tốt công việc của mình, cho dù bạn Long hát bị lệch tông đoạn đầu, chị Giang quay dải lụa không cùng chiều với mọi người, hay đội hậu cần làm hơi muộn. Kết quả, đội chúng tôi được giải Nhì toàn Thành phố. Không giành được vị trí cao nhất nhưng về mặt tinh thần, đó lại là một món quà rất ý nghĩa mà chúng tôi dành cho những người đã giảng dạy cho chúng tôi: chị Ninh, thầy Thắng, cô Trà My, chị Hoàng Anh hay anh Thế Anh, chị Bùm nói riêng, dành cho các bác phụ huynh và Ban Giám hiệu nhà trường nói chung.
Kết thúc một tháng tập luyện, cuộc hành trình của chúng tôi ở Giai Điệu Tuổi Hồng đến đây đã kết thúc. Một hành trình khép lại cũng là lúc một hành trình mới sẽ mở ra. Giai Điệu Tuổi Hồng sẽ là bước đệm vững chắc và êm ái cho chúng tôi, cũng như các bạn học sinh FPT có động lực tham gia nhiều cuộc thi lớn khác, mang tinh thần của thế hệ trẻ FPT lan tỏa thật xa.
Bài: Thu Thảo; Ảnh: Phan Việt Anh
Nguồn: Cóc Đọc
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 09/11/2016
Ngày cập nhật: 09/11/2016
Tác giả: Phạm Hoa
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2024 - 2025