Grand

Rốt cuộc … đừng trốn thui trốn lủi thế này nữa chứ … Con muốn mẹ đau tim ngất ra đây sao ?

Cuối cùng, mẹ cũng tìm thấy Grand đang ngồi gập gối trốn sau một bụi cây. Ngày nào cũng vậy, cậu luôn thui lủi trốn ở những góc kín nhất để vẽ. Vốn có thân hình bé nhỏ đặc biệt hơn so với bạn bè cùng trang lứa, Grand có thể chui vừa bất cứ ngóc ngách nào. Thật ra điều này không phải là một điều tốt. Dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt của cậu luôn bị bạn bè trêu chọc không ngừng. Grand đã phải nghỉ học ở trường mẫu giáo vào năm 4 tuổi và đổi sang phương pháp giáo dục tại nhà vì cậu không thể ổn định ở một trường mẫu giáo nhất định. Cậu rất sợ đến trường, đi tới đâu cậu cũng thường xuyên ngập trong những lời trêu đùa quá đáng và luôn bị bắt nạt. Mẹ cậu chưa từng có một ngày nào hết phiền não về con trai mình. Mẹ luôn cố gắng nỗ lực hết mình vì con trai, giúp cậu hòa nhập với cuộc sống, trở nên bình thường như bao cậu bé 6 tuổi khác. Nhưng có một điều đặc biệt ở Grand mà chỉ mình mẹ biết : Grand có khả năng vẽ tranh thiên bẩm. Đây là điều duy nhất an ủi mẹ và là động lực để mẹ tiếp tục nỗ lực vì Grand. Cậu rất tự ti về bản thân mình, nên chẳng ai biết cậu có tài hội họa. Những bức tranh của cậu rất đặc biệt, cậu không bao giờ vẽ những điều bình thường trong cuộc sống, mà tất cả các bức tranh của cậu đều vẽ về vũ trụ, những hành tinh khác và những sinh vật không giống con người, dù cậu chưa từng một lần được tận mắt thấy những điều đó.

Một ngày hè oi ả đã kết thúc. Màn đêm buông xuống, không còn tia sáng nào đọng lại trong không trung, nhưng một nỗi lo lắng to lớn đang đọng tại trong lòng hai mẹ con mãi chẳng tan. Mai là ngày đầu tiên cậu tới trường Tiểu học, đánh dấu một mốc cực kì quan trọng trong cuộc đời cậu. Đã 2 năm rồi Grand không tới lớp, mẹ cậu rất lo lắng về vấn đề hòa nhập của con trai. Còn cậu, kì thực trong lòng lúc này đang cực kì sợ hãi. Cậu cứ mường tượng lại những ngày ở trường mẫu giáo, những lúc bị mấy cậu bạn to xác bật nhảy qua đầu hay bị hai cậu bạn khác kẹp hai bên làm hamburger là cậu lại rùng mình. Cậu chấp nhận đi học chỉ vì thương mẹ đã lo lắng cho mình và muốn mình đi học, chứ thật sự, nghĩ tới cái nơi mà cậu coi là địa ngục ấy đã khiến cậu sợ lắm rồi, nói chi là đặt chân tới đó. Mẹ đứng lên, trút một hơi thở dài nặng nề, xoa đầu cậu “Chúc ngủ ngon, con trai”, đặt nụ hôn nhẹ lên trán rồi ôm những phiền lo rời khỏi phòng cậu. Grand nằm một mình trong phòng, thẫn thờ đưa mắt ngắm một loạt những hành tinh lấp lánh do chính mình vẽ được treo quanh phòng, trong lòng không khỏi bồn chồn, lo lắng, sợ hãi. Trong người cậu cứ có cảm giác cuộn trào lên một nỗi lo lắng vô định, hoang mang lạc lõng. Cậu quyết định ngồi dậy, lấy tập giấy và hộp màu ưa thích rồi đặt bút vẽ, vì lúc này, có lẽ vẽ vời sẽ làm cậu bình tĩnh thoải mái hơn.

Cậu bắt đầu đặt bút … Nhưng quái lạ, tại sao bây giờ trong đầu cậu không có một hình ảnh gì hết. Hay vì cậu quá lo lắng nên những hình ảnh do cậu tưởng tượng bị thổi bay mất rồi? Cậu vò đầu bứt tai, lần đầu tiên cậu cảm thấy bối rối thế này khi đặt bút vẽ. Nét bút màu đỏ … một nét cong rồi một nét thẳng … Cậu nhăn dúm hết mặt mũi lại, thật sự cậu quá lo lắng và bồn chồn nên chẳng còn nghĩ ra nổi điều gì. Cậu chán nản nằm lăn ra sàn, trong lòng vốn đã lộn xộn, giờ lại thêm cảm giác buồn bực do không vẽ nổi nét nào, lại càng lộn xộn hơn nữa. Đang đau đầu lăn qua lăn lại, chợt phía ngoài cửa sổ, một cơn gió lốc rất mạnh ào tới cùng với một luồng sáng. Cậu vội chạy ra kéo mở cửa sổ. Và thật không thể tin nổi! Một chiếc đĩa bay khổng lồ đang lơ lửng trên nóc, hạ xuống những bậc thang chạm sân cỏ nhà cậu. Đôi mắt long lanh của cậu và cả miệng của cậu đều mở to hết cỡ. Cậu đã phấn khích lắm rồi. Ngay giây phút ấy, với tính tò mò của mọi đứa trẻ con, cộng với cái đầu óc đang không tỉnh táo do quá phấn khích, chỉ trong tích tắc, thân hình bé nhỏ ấy đã chui tọt ra khỏi cửa sổ và bay nhảy trên những bậc thang. Dần dần, cầu thang được thu lại, và chiếc đĩa bay cũng vút một cái biến mất trong không trung, trả lại vẻ đen kịt tĩnh lặng của màn đêm.

Trong chốc lát, chiếc đĩa bay đã hạ cánh an toàn xuống một vùng đất lạ. Grand cẩn trọng bước xuống khỏi đĩa bay, và đúng là lúc này cậu nhóc không thể nói nổi điều gì nữa. Mọi thứ trước mắt cậu lúc này quá kì diệu, và nhìn rất quen thuộc với cậu. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh “Rõ ràng mình đến đây rồi nhỉ, nhìn quen thuộc quá, cảm giác còn rất gần gũi là không hề xa lạ chút nào …” Cậu đang suy nghĩ chợt nghe thấy có tiếng ai gọi mình ở đâu đó. Cậu nhìn quanh tứ phía và rốt cuộc cũng phát hiện ra tiếng gọi của một người tí hon chỉ cao tới đầu gối mình.

hanhtinhkhonglo1

– Chào Grand. Chào mừng em đã đến với trường học Khổng Lồ của Hành tinh Khổng Lồ.

– Hành … Hành tinh Khổng Lồ ạ … A !!! Nhớ ra rồi !!!

Thì ra đây chính là Hành tinh Khổng Lồ của những người tí hon chỉ cao 20cm mà cậu đã từng vẽ trước đây. Người thầy hiền hậu vừa rồi chào đón cậu chính là thầy hiệu trưởng của trường Khổng Lồ. Cậu được chào đón một cách đầm ấm và trở thành một học sinh mới của trường. Cậu cảm thấy rất tuyệt vời, đây là lần đầu tiên cậu không có cảm giác sợ trường học, trái lại, cậu còn đang cảm thấy háo hức. Thầy giáo bắt đầu dẫn cậu vào trường học. Cậu phải bước đi những bước rất cẩn thận, vì cậu chỉ cần lỡ chân một chút thôi, lớp học, cây cối (hoặc là thầy) cũng có thể bẹp dí dưới chân cậu rồi …

Cả trường chỉ có duy nhất một lớp học. Thầy giáo đưa Grand vào lớp và giới thiệu với mọi người. Grand khi ấy vui và hào hứng lắm, cậu bắt đầu tươi cười giới thiệu bản thân mình :

– Xin chào, mình là Grand, mình đến từ Trái Đất. Sở thích của mình là …

Chợt nụ cười trên khuôn mặt Grand vụt tắt. Cậu đã không còn vui vẻ nữa khi nhận ra sự sợ hãi trên khuôn mặt của những người bạn trong lớp. Một cô bé khóc òa lên và thét lớn :

– Người khổng lồ kìa … Sợ quá ! Cứu !!!

Grand lúc này cảm thấy thật tệ. Trước đây cậu nhỏ bé quá thì bị bạn bè trêu trọc, giờ đây cậu lại quá to lớn đến nỗi khiến các bạn sợ hãi, xa lánh. Cậu thật sự cảm thấy rất buồn, cậu không biết rốt cuộc mình phải làm thế nào thì mới có thể trở nên bình thường như bao bạn khác. Cậu buồn bã ngồi xuống phía cuối cùng của lớp học.

– Nào các em, chúng ta hãy lấy giấy và bút màu ra nào. Tới giờ học Họa rồi.

Thầy giáo nói với lớp, rồi lôi một tờ giấy lớn cực đại và một chiếc bút to bằng người thầy ra đưa cho Grand. Có lẽ, việc được vẽ tranh đã an ủi cậu phần nào, làm cậu cảm thấy khá lên một chút.

– Ngày hôm nay, các em hãy vẽ một bộ phận của con người mà các em cảm thấy nó có chức năng giống với mình nhất.

Sau khi nghe đề bài của thầy, lũ trẻ xôn xao bàn tán rồi bắt tay làm bài. Ai cũng muốn mình là bộ phận quan trọng nhất, đầu tư công sức vẽ một bức tranh thật đẹp và tỉ mỉ để được tán dương. Còn Grand, cậu đã không còn nhỏ bé để chui vào bất cứ ngóc ngách nào nữa rồi. Cậu ngồi yên lặng suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng quyết định đặt bút vẽ. Sau khi tất cả đã hoàn thành bài tập, thầy mời từng người một lên giới thiệu bức tranh của mình.

Một cậu bé tự tin lên giới thiệu :

– Nhìn này, tớ là cánh tay của con người. Không có tớ, con người sẽ chẳng cầm nắm hay lấy được bất cứ thứ gì hết.

Một cậu bé khác nhảy lên :

– Còn tớ, nhìn xem, tớ là đôi chân khỏe mạnh nhé. Dù cậu không cầm nắm được vật gì đã tệ rồi, nhưng nếu cậu chỉ được ngồi yên một chỗ mà không được chạy nhảy đi bất kì đâu, cậu nghĩ sẽ tệ thế nào chứ?

Một cô bé với hai bím tóc lắc lư và đôi mắt long lanh mơ mộng nói:

– Tớ … tớ là đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Nếu thiếu đôi mắt, cậu sẽ chẳng nhìn thấy gì hết, cậu sẽ chẳng được biết thế giới này như thế nào. Thế giới sẽ tối đen như mực, chẳng phải vậy sao ?

– Ồ … !!! – mọi người trầm trồ trước suy nghĩ sâu sắc của cô bé.

Và tiếp đó, các cô bé cậu bé cứ thi nhau giơ tay để giới thiệu bức tranh và khẳng định tầm quan trọng của mình. Riêng Grand, cậu cứ ngồi yên lặng đắn đo suốt cả buổi. Khi tất cả mọi người đã giới thiệu xong bức tranh của mình, mọi ánh mắt đổ dồn vào Grand. Thầy giáo hỏi cậu :

– Grand, em có thể cho mọi người xem bức tranh của mình được không ?

Đắn đo rụt rè một lúc, cuối cùng Grand cũng đưa bức tranh của mình cho thầy.

Một trái tim.

Thầy giáo im lặng một lúc rồi mỉm cười. Những đứa trẻ khác cũng lặng thinh.

– Grand, vì sao em lại vẽ trái tim ?

– Dạ … thưa thầy … dù em không đẹp như đôi mắt, em không thoải mái như tay hay chân, em chỉ luôn ở trong lồng ngực, nhưng em luôn hoạt động không ngừng nghỉ để đem lại sự sống cho cả cơ thể. Em luôn âm thầm hoạt động để tay được làm, chân được chạy, để đôi mắt được sáng …

Lũ trẻ chợt im lặng, ai cũng cảm thấy rưng rưng.

Thầy giáo mỉm cười, đôi mắt rơm rớm nói :

– Các em thấy đấy, mỗi bộ phận các em, dù ở ngoài hay ẩn bên trong đều quan trọng. Không có ai là thừa thãi và không có ích cả. Cái chính là các em có thể biết cách hòa hợp, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau hay không. Dù chúng ta có ngoại hình khác biệt, nhưng ta vẫn hoàn toàn có thể gắn kết với nhau tạo nên những điều tốt đẹp. Các em hiểu chứ?

Lũ trẻ đồng thanh đáp “Có ạ!” 

Lúc đó cũng là lúc tiết học kết thúc. Lũ trẻ bắt đầu xúm lại quanh Grand và trò chuyện hỏi thăm cậu. Có cô bé còn mang kẹo cho Grand. Chúng trò chuyện vui vẻ tràn ngập trong tiếng cười. Thầy giáo yên lòng rời khỏi lớp học. Còn Grand thì cảm thấy rất vui vì giờ cậu đã hoàn toàn hòa nhập với các bạn. Cậu đang trò chuyện rất vui, chợt nghe thấy tiếng gọi :

– Grand, dậy thôi nào! Con đã sẵn sàng tới lớp chưa?

Lúc đó, Grand chợt tỉnh dậy. Hóa ra, trường học và những trải nghiệm tuyệt vời vừa qua chỉ là giấc mơ. Trong tay cậu lúc này vẫn là bút màu đỏ và bức tranh đang vẽ dở. Cậu nhận ra những nét đơn giản cậu vẽ đêm qua đã tạo thành một nửa trái tim. Đây là bức vẽ đặc biệt nhất của cậu – bức vẽ đầu tiên không liên quan tới những điều viễn tưởng. Cậu bỗng nhận ra rằng mình vẫn nợ người thầy ấy một lời cảm ơn từ tận sâu trong lòng. Giờ đây cậu không còn sợ trường học nữa, cậu hoàn toàn sẵn sàng tới trường rồi, cậu đã sẵn sàng để gặp những người thầy ấy. Cậu tự nhủ sẽ học thật tốt và vui vẻ hòa nhập với tất cả các bạn để không bỏ phí công sức thầy đã dành ra nhằm gắn kết cậu với bạn bè. Cậu mỉm cười thật tươi và tỉnh dậy chuẩn bị bắt đầu một ngày đặc biệt mới…

Lê Ngọc Diệp – Lớp 10A8

 

Ngày đăng: 02/12/2015

Ngày cập nhật: 03/12/2015

Tác giả: Lê Trang

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2025 - 2026

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh