Hate note
“Mày ơi, mất rồi!”
Vâng, đó là chính là những lời bạn Mi Mốc dành cho tôi qua cuộc gọi vào lúc 5 giờ 30 phút. Câu nói chỉ vọn vẹn bốn từ mà có sức mạnh đánh thức tốt hơn cả dàn đồng hồ báo thức-mà gần như chẳng bao giờ có tác dụng – của tôi.
Tôi vẫn chưa hiểu con Mi Mốc nó đang nói cái gì nữa. Trời ơi, mới sáng sớm mà nó đã định thách đố bộ não bé bé, xinh xinh, ít khi hoạt động của tôi sao?? Người đâu mà độc ác! Và tất nhiên tôi cũng chẳng tội gì làm tốn nơ-ron thần kinh đi tìm hiểu một thứ mà dữ liệu mới chỉ có bốn từ cả mà không kể hai từ đầu tiên là gọi tôi, với cả con Mi nó đang gọi tôi vậy nên tôi đâu tốn xu nào, ngu gì không hỏi lại:
– Mày làm mất cái gì cơ hả Mốc? Nói rõ xem nào! Mới sáng ra đã hack não người khác là không tốt đâu!
Con bé ở đầu bên kia đã tiếp thu được những điều tôi nói, nó nói một cách chậm rãi, tròn vành rõ chữ từng tiếng một:
-Quyển HATE NOTE mất rồi mày ạ!
Nếu như Light Yagami có quyển Death Note thần thánh, viết người nào chết người ấy thì 11A1 chúng tôi có quyển Hate note cũng thần thánh chẳng kém cạnh. Hate note là do Tứ đại chó điên gồm tôi, Mi Mốc, Dũng Rổ và Đức Anh sáng lập lên. Chỉ khác Death note là nó không phải để làm chết người khác mà chỉ đơn giản là ghi lại những điều bực tức, ấm ức, khó chịu, ngứa mắt của cả lớp về giáo viên dạy Toán- cô Hân.
Và giờ nó mất! Việc quyển Hate note mất đối với lớp tôi là việc kinh khủng hơn cả từ kinh khủng! Quyến sổ đó lọt vào tay bất kì ai trong trường thì đến một con người có trí tưởng tượng phong phú như tôi cũng không thế nghĩ ra được điều gì sẽ xảy ra nữa.
Sau đúng 45 phút thần tốc, tôi đặt chân lên được lớp học thân yêu, cả đời 16 năm làm học sinh chưa bao giờ tôi đến lớp sớm như thế này! Nhưng ba đứa bạn thân chí cốt đã đến trước tôi lâu rồi, chúng nó đang lục lọi khắp lớp tìm quyển sổ.
-Tao đây rồi, thấy gì chưa chúng mày???
-Chưa thấy gì cả, tao nghi là một là bác lao công vất đi hai là ai đó lấy mất rồi mày ạ.- Giọng Đức Anh vọng lê từ góc cuối lớp
Tôi đặt cặp xuống bàn đi đi lại lại suy nghĩ:
-Tao nghĩ các bác không vứt đi đâu, bọn mình quên sách vở ở lớp có bao giờ bị mất đâu mà,bỏ qua suy nghĩ về bác lao công đi. Mốc, mày giữ quyển sổ từ hôm nào?
Con Mốc chui chui từ gầm bàn ra nói lí nhí:
-Tao không nhớ lắm hình như là từ thứ ba thì phải hỏi Dũng í, Dũng là người giữ sổ trước tao mà
-Chính xác là hôm thứ ba đấy Chuột ạ- Dũng vừa lục tử đồ vừa nói- Tao nhớ hôm đấy là đang học Bussiness thì Thảo bảo tao đưa sổ cho nó giải tỏa tâm lí, tao đưa nó rồi bảo nó đưa luôn cho Mốc vì tuần này đến phiên Mốc giữ sổ mà.
Vì là những người sáng lập nên chúng tôi cứ thay phiên nhau giữ sổ, nó vừa là đứa con tinh thần của chúng tôi và cũng là bí mật động trời của lớp, nên cả lớp tin tưởng giao trọng trách này cho Tứ đại chó điên. Giờ con Mốc làm mất biết ăn nói như thế nào với mọi người đây?
-Mày giữ từ hôm thứ 3 mà tới tận hôm nay mới phát hiện ra. Ba ngày trời não mày để đâu hả Mốc?- Tôi như sắp gào lên
-Tao xin lỗi. Tính tao hay quên mày biết mà, tao nhớ lần cuối nhìn thấy nó là vào hôm kia, là thứ Năm ấy, vì hôm ấy có Toán nên tao nghĩ thế nào cũng cần nên mang đi. Hay là mất từ hôm ấy nhỉ?
-Trời, mày biết Hate note viết về ai rồi mà lại còn để mất vào hôm ấy. Toán tiết cuối đấy mày biết không? Nếu mày để quên rồi cô thấy cầm đọc thì sao?
Mặt con Mốc ngày càng trông méo mó đến tội nghiệp, Đức Anh với Dũng sau khi gần như bới tung cả cái lớp cũng không tìm thấy, đi ra ngồi quanh tôi với Mốc. Mặt đứa nào giờ cũng méo chẳng khác gì mặt con Mốc. Nhìm ba đứa bạn thương không chịu được, tôi đành mở lời:
-Tụi mày nhớ là tại sao lại cho ra cái quyển sổ đấy không?
-Sao lại không nhớ được cơ chứ? Chẳng phải là sau khi cô Hân cho cả lớp điểm một miệng vào sổ ngày từ đầu năm học sao?- Đức Anh chẳng cần nghĩ lâu, kể luôn với giọng bức xúc
Con Mốc chen lời:
-Tao chưa thấy ai như cô Hân đâu nhé! Vừa mới vào lớp dạy thay đã bắt thế này thế kia, thừa biết là lớp mình cả năm học cô Nga dễ tính nên hơi loạn một chút nhưng cô cũng phải thông cảm, nắn từ từ chứ, cứ một phát phạt luôn, như vụ điểm một ý, chỉ vì mỗi mấy đứa không thuộc công thức cô mắng cả lớp rồi cho điểm một hết một loạt với lí do cả lớp không biết bảo nhau học. Thật chẳng ra làm sao! Hôm đấy tao đứng lên bênh lớp thì bị gọi về cho mẹ đấy, làm tao bị mắng tơi bời khói lửa luôn- Thân là lớp phó học tập, học sinh giỏi toàn diện từ lớp một, đối với nó việc bị một điểm này sao chấp nhận nổi. Nếu tôi không nhầm thì hôm có sổ, nó là đứa viết đầu tiên, viết liền luôn ba trang giấy kín chữ.
– Thế đã là gì, cô còn dạy khó hiểu dã man luôn, cả lớp chẳng ai hiểu, đã thế còn cho đề khó, chấm chặt. Chẳng cô nào như cô Hân í, chẳng có tính người gì cả. Tao nghĩ cô trù lớp hay sao ấy. – Dũng thở dài thườn thượt như một ông cụ non
Tôi gật gù, tán đồng, Đức Anh nói thêm vào:
-Ờ,không chỉ thế đâu nhé! Hội phụ huynh thấy điểm lớp xuống dốc quá, đến tận nhà xin cô mở lớp dạy thêm riêng cho lớp mình rồi, cô còn không mở cơ, nói một loạt nào là: “kiến thức trên lớp dạy đủ rồi do lớp không chịu học tập cẩn thận”, rồi thì “ngày xưa có ai đi học thêm bao đâu vẫn đỗ cao, sao giờ các cô các chú cứ bắt các cháu đi học đông học tay cuối cùng thì kiến thức cơ bản chẳng nắm được gì cả, thế thì học làm gì”. Các ông, các bà nghe có nuốt trôi không?
-Nhưng mà này, tao bảo, bọn mày có phát hiện ra dạo này cô hình như hiền bớt đi không?- Dũng đưa ra một phát hiện đáng ngạc nhiên
-Tao cũng đang định nói thế, cô ít mắng mỏ hơn, nói năng chậm rãi hơn, mặt mũi cũng không còn căng đét như ngày xưa nữa. Tao cũng đang thấy rất lạ tụi mày ạ!
-À, mà lần trước cô bài kiểm tra 15 phút của tao còn được 9 điểm đấy. Ôi mẹ ơi, hôm đấy tao kiểu vỡ tim luôn, bố mẹ biết tin còn khao tao một bữa, rồi…
-Rồi đóng khung để đầu giường, hôm nào trước khi ngủ cũng phải nhìn một phát chứ gì! Mày kể đi kể lại nhiều lắm rồi đấy Dũng.- Đức Anh phàn nàn
-Kệ tao, tao đẹp giai tao có quyền lải nhải, à mà cô dạo này còn phải mang cái loa lên để dạy bọn mình nữa, mấy hôm tao còn thấy cô rất mệt mỏi vậy mà vẫn gượng để dạy cố lớp đấy mày ạ.
Nhưng lời Dũng vừa nói làm cho chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, chúng tôi đã thật vô tâm không để ý đến nhưng sự mệt mỏi gần đây của cô. Có thể cô nghiêm khắc, ghê gớm nhưng cô chẳng bao giờ bỏ rơi chúng tôi, dù sự mệt mỏi đã thể hiện rõ trên khuôn mặt thế mà cô vẫn nén nó, đeo bộ loa bên mình, lên lớp dạy chúng tôi không một lời kêu ca nào, vậy mà chúng tôi, chúng tôi thì sao? Ngồi đây kể xấu về cô với những lời lẽ không hay chút nào. Cả bốn người chúng tôi rơi vào im lặng, trầm tư cho tới khi những người bạn cùng lớp tới, ùa vào phá vỡ bầu không khí.
Vẫn chưa ai trong lớp tôi biết đến việc quyển sổ bị mất, tôi đang ngồi tính xem thời điểm nào thích hợp để nói về vấn đề này. Thật là quá đau đầu! Làm thế nào để giảm nhẹ trọng tội này đây?
Dường như việc này chẳng cần phải nghĩ tới nữa bởi vì có một việc khác đau đầu hơn phải nghĩ đó là việc cô Hân xin nghỉ việc! Vâng, chính xác rồi đấy ạ, cô Hân mà chúng tôi viết trong Hate note xin nghỉ việc có thể là tạm thời cũng có thể là mãi mãi, nếu là tạm thời thì chắc chắn là rất lâu sau đó cô mới đi làm được. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi có cô khác dạy, cô hiền hơn, dễ tính hơn, trẻ trung nhưng có cái gì đó trong từng thành viên của lớp chúng tôi không hề mong muốn điều này! Như người ta vẫn nói, khi chúng ta đang sở hữu nó thì ta không thấy nó quan trọng, chỉ đến khi nó mất thì ta mới thấy nó quan trọng, quí giá biết nhường nào và giờ đây tập thể lớp chúng tôi đang thấm thía điều đó. Chúng tôi nhớ cô Hân, chúng tôi cần cô Hân.
Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra, chuyện quyển sổ bị mất đã nhanh chóng lan truyền khắp cả lớp nhưng phản ứng mọi người không kinh khủng như tôi nghĩ, chúng nó chỉ nói với nhau giọng buồn buồn:
-Cô Hân đâu còn dạy nữa đâu, quyển sổ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mất đi cũng đâu có hề gì. Có khi nó mất đi lại là một điều tốt.
Sau hơn một tháng trời cô nghỉ dạy, cuối cùng chúng tôi cũng nhân được một thông tin về cô, nhưng đó là một tin dữ: “Cô Hân qua đời vì căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối”
Cả lớp chìm trong sự đau buồn, bọn con gái chúng tôi khóc như mưa, lũ con trai cũng chẳng khá khẩm hơn, tôi biết chúng nó cũng buồn nhiều lắm, chỉ là chúng nó không thích thể hiện ra thôi. Bao nhiêu hứng thú học tập của chúng tôi mất sạch, cả lớp im lặng nhìn nhau không nói lên lời.
Ngày đưa cô trời mưa rả riết không ngớt, cả bầu trời âm u không có lấy một tia nắng, cây lá xác xơ, đung đưa giữa nhưng cơn gió bão. Một cảnh buồn thê lương không bút nào tả xiết. Cả lớp vẫn đến đông đủ, ai ai mắt mũi cũng nhợt nhạt, thâm quầng, sưng lên vì khóc, Tứ đại chó điên chúng tôi dẫn đầu đoàn, đến tiễn cô không chỉ có lớp tôi mà còn rất nhiều các anh chị học sinh đã từng học cô đến rất nhiều, ai ai cũng thương khóc, gục lên vai nhau khóc, than rằng : “Sao cô ra đi sớm như vậy? Sao ông trời lại bắt một người như cô ra đi như thế?” Thử nghĩ xem nếu cô đọc ác, đáng ghét như chúng tôi vẫn nghĩ thì những cảnh học sinh cũ tới khóc thương này có hay không? Phải là một người giáo viên đáng quí như thế nào thì mới có thể được biết bao học sinh kính trọng như vậy!
Chúng tôi lần lượt thay nhau vào thắp nén hương cho người giáo viên đáng quí ấy, trên di ảnh cô vẫn cười hiền dịu, nhẹ nhàng, không hề có một nét thể hiện sự đáng ghét, ghê gớm như chúng tôi vẫn nghĩ.
Thấy đoàn lớp tôi đến, chị con gái lớn của cô níu tay tôi lại nói chuyện, tới lúc chị nói tôi mới được hiểu thêm nhiều điều về người cô giáo đáng kính của chúng tôi.
Khi vào nhận dạy toán lớp tôi thì cũng là lúc cô phát hiện ra rằng mình bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, cô nhận rằng đây là lớp cuối cùng cô được đứng lên bục giảng để dạy nên đã đem hết tâm huyết bao năm trong nghề dồn lại để giảng dạy cho chúng tôi.
Cô nghiêm khắc hơn, đáng sợ hơn để chúng tôi chú ý vào học tập, không được lơ là.
Cô bắt chúng tôi học nhiều thứ, làm nhiều bài khó vì cô sợ khi cô đi rồi không còn ai giảng những điều này cho chúng tôi, như vậy thì lớp sẽ bị rỗng kiến thức.
Cô lo chúng tôi học hành chểnh mảng nên động tí là kiểm tra để chúng tôi chú ý, thật ra những điểm xấu xí đó cô không bao giờ lấy nó vào sổ.
Cô chấm chặt vì sợ sau này khi thi những kì thi quan trọng chúng tôi quên chỗ này, mất chỗ kia mất điểm một cách đánh tiếc.
Cô không nhận dạy thêm ở nhà vì thực sự sức khỏe cô không thể cho phép cô làm điều đó dù cô thực sự rất muốn đi nữa, thế nên chúng tôi mới có những buổi học quá giờ để cô bổ sung những kiến thức còn thiếu sót.
Cô từ bỏ cơ hội sang nước ngoài chữa trị duy trì sự sống để có thể ở trong nước dạy chúng tôi, bởi vì cô nghĩ : “Cô già rồi, chết cũng đáng, nhưng các con còn trẻ trung, khỏe mạnh, còn phải sống thật tốt, học thật giỏi để trở thàng những người có ích cho đất nước”
Những buổi cô phải mang loa đi dạy là những lúc cô thực sự rất yếu rồi, nhưng vì sắp tới chúng tôi có bài kiểm tra giữa kì cô không nỡ bỏ chúng tôi lại, cô sợ điểm bài kiểm tra không tốt ảnh hướng tới kết quả bao năm học tập, cô phải gồng mình đi dạy.
Vậy mà lúc đó chúng tôi đang làm những gì, chúng tôi ngồi nói xấu cô, chê trách cô, không chịu ngồi nghĩ đến những nhọc nhằn mà cô đang phải chịu đựng, những nỗ lực của cô để mỗi ngày có thể đứng lớp dạy chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt phiến diện, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ kĩ hơn về những điều cô đã và đang làm vì chúng tôi. Chúng tôi thật trẻ con làm sao! Chúng tôi thật không xứng đáng nhận được tình yêu thương từ cô.
Cuối cùng chị đưa cho tôi quyển Hate Note mà chính tôi tìm kiếm bấy lâu. Ra là hôm ấy, Mi Mốc về vội để quên trên bàn và cô Hân đã nhặt được. Vậy là cô đọc được quyển sổ ấy, chắc chắn cô sẽ buồn nhiều lắm, cô hẳn là sẽ thất vọng nhiều về chúng tôi- những học sinh mà cô đang mang toàn bộ tâm huyết để giảng dạy. Tại sao chúng tôi có thể độc ác viết những dòng như vậy? Tại sao chúng tôi có thẻ hành động một cách thiển cận như thế?
Lật giở từng trang của cuốn sổ, tôi thấy những dòng chữ nghiêng nghiêng, chan chứa đầy thương yêu của cô, đã lâu lắm rồi chúng tôi không được thấy. Cô viết nhận xét vào mỗi lần chúng tối nói xấu cô trong sổ. Hầu hết cô đều dành lời xin lỗi cho chúng tôi, trong khi người phải nói lời xin lỗi phải là tập thể lớp tôi.
Trong quyển sổ, cô có gửi cho lớp tôi tôi một bức thư. Cô viết:
“Thứ…ngày…tháng…năm…
Khi viết cho các con những dòng này là cô biết cô không còn có thể đứng trên bục dạy các con thêm lần nào nữa rồi. Nay cô chỉ biết dành hết những lời nhắn gửi cuối cùng dành cho các con, mong các con đọc và hiểu được.
Cô được dạy lớp 11A1 các con trong vòng hơn năm tháng nhỉ? Các con biết không, các con là lớp học cuối cùng cô còn được đứng lớp giảng dạy. Vì mong muốn các con cứng cáp bước đi khi không còn cô nữa nên cô biết nhiều lúc cô thực sự hơi quá nghiêm khắc với lớp, bắt lớp phải như thế này, thế kia, khiến các con mất đi nhiều thiện cảm đối với cô.
Cô cũng biết các con không hề thích điều đó, đến cô còn không thích cô như vậy, nhưng cô thật sự sợ rằng nếu mình không nghiêm khắc thì các con sẽ sai đường lầm hướng rồi ảnh hưởng về sau vậy nên cô luôn bắt mình phải như vậy. Cô xin lỗi các con!
Còn về quyển sổ đó, cô không trách mắng gì các con cả vì ở tuổi các con cô cũng từng có những lúc bồng bột như vậy. Cũng không phải tự nhiên mà các con phải dành hẳn quyển sổ ra để viết như vậy tất cả là do cô, cô đã khiến các con chịu nhiều ấm ức, khó chịu trong suốt thời gian qua. Cô thực sự xin lỗi các con!
Cuối cùng, cô chỉ ước một điều nhỏ nhoi này thôi, cô mong các con sẽ luôn học tốt, chăm chỉ, nghe lời thầy cô cha mẹ, luôn vững vàng bước trên con đường mà mình đã chọn.
Cô không mong các con sẽ nhớ tới một người giáo viên ghê gớm như cô, chỉ mong các con sẽ dành được nhiều thành công trong cuộc sống mai sau.
Cô mãi mãi sẽ nhớ về các con, 11A1 ạ!
Cô giáo ghê gớm của lớp
Nguyễn Ngọc Kim Hân”
Nay đứng trước di ảnh cô, lớp chúng con không còn lời nào khác để nói ngoài câu xin lỗi, mong cô sẽ tha thứ cho những hành động thiếu suy nghĩ của chúng con. Sâu trong tim mỗi thành viên trong tập thể lớp, chúng con luôn hứa với cô chắc chắn sẽ học thật giỏi, chăm ngoan, đạt được nhiều thành công, để xứng đáng với công lao dạy dỗ của cô- người giáo viên đáng kính, người giáo viên chúng con sẽ ghi nhớ suốt đời. Cô à,… con hứa…
Vũ Nguyễn Hà Trang
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 25/11/2015
Ngày cập nhật: 25/11/2015
Tác giả: Phạm Hoa
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2024 - 2025