Khắc Hiếu – đam mê nhiếp ảnh gắn liền với những chuyến đi của tuổi trẻ
Ngoài nắm giữ vị trí Tổng biên tập tờ báo Nhái bén của THPT FPT, Nguyễn Khắc Hiếu (Hiếu Bon), học sinh lớp 12A1 còn nổi bật trong mắt mọi người bởi khả năng Tiếng Anh cực đỉnh và đam mê nhiếp ảnh luôn rực cháy. Không những vậy, ở Hiếu luôn “tỏa” ra một năng lượng tích cực đủ cho bất cứ ai khi gặp gỡ cũng cảm thấy vui vẻ. Cùng trò chuyện để hiểu hơn về cậu bạn này nhé!
Từng được đi rất nhiều nơi trong và ngoài nước, thực hiện thành công một số bộ ảnh phóng sự, chụp được kha khá tấm ảnh “để đời”, có bài cộng tác trên báo Lao Động… Hiếu Bon sẽ khiến bạn phải “say sưa” với thật nhiều câu chuyện, trải nghiệm thú vị mà nhiếp ảnh đã đem lại cho cậu ấy.
Xin chào Hiếu. Chị thực sự ấn tượng với những “đứa con tinh thần” của em và cả những thành công mà em đạt được từ đam mê cầm máy. Vậy từ bao giờ em lại yêu thích nhiếp ảnh đến thế?
Chào chị. Em cũng khá may mắn khi được tiếp cận với máy ảnh từ ngày trước vì bố em có máy ảnh và cũng yêu thích lĩnh vực này, đặc biệt là chụp bằng máy ảnh phim.
Năm 2015, mẹ em có nói cho em về cuộc thi ảnh của một người thầy trong Sài Gòn, giải thưởng cho người thắng cuộc cực kỳ hấp dẫn là một chuyến đi Nhật Bản miễn phí. Chủ đề cuộc thi là: “Điều gì em tự hào nhất về thành phố của em”. Hồi đó mẹ đã động viên em thử tham gia. Chị gái em cũng nhiệt tình gợi ý cho em một vài ý tưởng, hướng dẫn em làm bài.
Bài dự thi của em khá đặc biệt bởi em lựa chọn chụp về những gì thân thuộc với chính cuộc sống của mình. Với đề tài đó, mọi người ở Hà Nội thường hay nghĩ ngay đến là sẽ chụp hồ Gươm hoặc địa điểm nổi tiếng nào đó của Thủ đô. Thế nhưng chị em đã gợi ý cho em nên làm cái gì đó khác đi, cái gì gần gũi với mình nhất thì sẽ có được cảm xúc chân thực nhất. Vậy là em xách máy đi loanh quanh, chụp lại những khung cảnh quen thuộc với cuộc sống của em hàng ngày như con ngõ nhỏ hay cảnh sinh hoạt của những người hàng xóm của mình.
Thực sự bất ngờ khi biết mình lọt vào vòng trong, để rồi em được vinh dự tham gia trại hè nhiếp ảnh. Đó là những bức ảnh đầu tiên của em mang ý nghĩa cụ thể mà cũng là một dấu mốc đặc biệt. Nhân chuyến đi năm ấy, bác em – một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong Sài Gòn, đã cho em cơ hội được gặp gỡ nhiều nhiếp ảnh gia khác. Từ lần đó em bắt đầu tự mình tìm tòi về nhiếp ảnh nhiều hơn, dần dần ham và mê luôn lúc nào không biết.
Trong nhiếp ảnh, em định hình cho mình phong cách gì và ai là người truyền cảm hứng cho em về niềm đam mê này?
Em lựa chọn theo đuổi trường phái Street Life. Em thích cái cảm giác cầm chiếc máy ảnh và đi lang thang, rồi chụp lại những gì xung quanh mà em thấy hay, thấy có ý nghĩa. Sau đó khi mình nhìn lại, những bức ảnh ấy đều kể một câu chuyện, một phóng sự về thành phố… Thậm chí, sau những chuyến đi xa, khi nhìn lại còn thấy mình có được những bức ảnh quý mà nó phản ánh cả một đất nước hay xã hội thời điểm đó. Em chú ý tới nhiếp ảnh gia Việt Thanh, James Dương. Đây cũng là hai người có ảnh hưởng mạnh mẽ tới em.
Đã từng chụp khá nhiều bộ ảnh cả ở trong và ngoài nước, em có thể chia sẻ thêm về những chuyến đi đó được không?
Vì gia đình em có sở thích đi du lịch nên em cũng được đi khá nhiều nước. Tính từ lúc em bắt đầu chụp ảnh, đất nước đầu tiên em đặt chân tới là Nhật Bản nhưng em lại ở một thành phố nhỏ, chủ yếu quang cảnh thiên nhiên là nhiều, người dân sinh sống ở đấy khá thưa thớt nên hồi đó em cũng không chụp được nhiều. Sau đấy, em có một chuyến đi “để đời”, nó khiến em cảm thấy đáng nhớ nhất, thích thú nhất đó là chuyến đi tới Myanmar vào Tết nguyên đán năm 2017. Bộ ảnh đó được đăng trên Nhái bén và cũng là cơ duyên khiến em bắt đầu gắn bó với tờ báo này.
Đến tháng 3/2017, em được đi Indonesia, chụp được khá nhiều ảnh ưng ý nhưng chưa đăng tải ở bất cứ nơi nào. Tháng 8/2017, may mắn khi được có mặt trong chuyến đi Israel với đội Robotic của trường, em đã thực hiện được bộ ảnh về Jerusalem, đã được in trên báo Lao Động và bài có xuất hiện trong cả Nhái Bén.
Nhìn lại thì phần lớn các nước em đã đi qua đều có một đặc điểm nổi bật về tôn giáo như Myanmar chỉ theo đạo Phật, Indonesia phần lớn theo đạo Hồi còn Israel theo đạo Thiên Chúa.
Gần đây em hay chụp bằng máy phim. Chuyến đi Huế vừa rồi em cũng chụp khá nhiều ảnh ở đó. Ở Hà Nội, có những chuyến em đi một mình như chợ đầu mối, chợ Long Biên. Thi thoảng em cố gắng dậy thật sớm vào buổi sáng, đi bộ quanh bờ hồ, chụp lại những khoảnh khắc mà mọi người đón chào một ngày mới. Người tập thể dục, người đọc báo, người dọn dẹp để chuẩn bị mở hàng ăn… ai cũng tập trung với công việc của mình, đưa ống kính bắt kịp họ vào một tic-tắc nào đó thôi rồi tự thấy mình cũng vui lây.
Em có thể chia sẻ về một trong những tấm ảnh “để đời” của em được chứ?
Bức ảnh “để đời” có lẽ là lần chụp ở SVĐ Mỹ Đình. Em đã chụp được tấm ảnh về một nhân vật khá đặc biệt. Anh ấy là cổ động viên của Hà Nội FC. Anh không may mắn bởi không có được sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần như bao người. Em bắt được khoảnh khắc của anh khi đang hòa vào bầu không khí chung với tất cả mọi người cùng nhau hát Quốc ca. Tấm ảnh đó của em được một số nhiếp ảnh gia khen ngợi, họ cũng rất thích bởi nó mang thông điệp ý nghĩa: nhiều người có số phận không may nhưng vẫn rất vui vẻ, khao khát sống và yêu đời.
Gia đình đã hỗ trợ em như thế nào khi biết em theo đuổi sở thích này?
Gia đình em khá thoải mái và mọi người đều tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho em được phát triển với đam mê này. Mọi người giúp em rất nhiều và hỗ trợ em về nhiều mặt. Bố em thường giúp em về sửa chữa máy ảnh hoặc địa điểm tin cậy để mua máy, mẹ em tạo điều kiện kết nối với những người em có thể liên hệ để học hỏi hoặc làm bài, bên cạnh đó còn giúp em sửa lỗi chính tả, diễn đạt trong bài viết, chị em thì giúp em về ý tưởng.
Là tổng biên tập của Nhái bén, em có thay đổi gì từ khi gắn bó với tờ báo này?
May mắn khi được thầy Đoàn Mạnh Linh và các thành viên tin cậy giao phó cho trọng trách lớn, em đã có thêm nhiều trải nghiệm đẹp cho một phần tuổi trẻ. Em bắt đầu lên ý tưởng định hình chung cho tờ báo theo cách mới hấp dẫn hơn, có những phần gì, nội dung như thế nào, phân chia lại cách các nhóm làm, lập kế hoạch cho mọi người theo sát tiến độ và đảm bảo chất lượng. Càng làm thì cũng có nhiều trở ngại khiến cho tiến độ của báo không được như mong muốn. Trở ngại lớn nhất là chất lượng bài, deadline và cái lớn nhất là xin tài trợ. Tất cả mọi người đều rất mong đợi một tương lai Nhái bén được phát triển hơn nữa, mỗi lần xuất bản được số lượng lớn hơn, chất lượng hơn và giá thành giảm bớt một chút. Dù sao thì số báo mới nhất cũng đã khiến cho bọn em cảm thấy tự hào.
Có một vài vấn đề của Nhái bén khiến cho không chỉ em mà cả các bạn khác trong ban quản lý phải trăn trở rất nhiều mà cái khó để duy trì nhất là động lực của mọi người. Dường như Nhái bén là CLB ít được vui chơi nhất, công việc cũng khác với các hoạt động của CLB khác. Có một số bạn K3 chủ chốt của CLB, theo sát Nhái từ những ngày đầu nên họ có tình yêu và tâm huyết thực sự với tờ báo. Thách thức lớn với Nhái bén hiện tại có lẽ là những em K5 mới vào luôn là tinh thần và sự kiên nhẫn với công việc này.
Là một người năng động và hướng ngoại. Em có thể chia sẻ thêm những hoạt động mà em có tham gia ở FSchool?
Ngoài Nhái bén em còn tham gia CLB IDO, Tạch Tạch và F-Event. Em tham gia với vai trò phụ trách phần hình ảnh. Với mỗi chuyến đi tình nguyện hay sự kiện tổ chức ở trường em cũng có tham gia chụp và lưu lại nhiều khoảnh khắc cho mọi người.
Em có tham gia 2 cuộc thi tiếng anh. Năm ngoái, thi hùng biện cá nhân em giành giải 3, năm nay em trong đội khối 12 và cùng các bạn đạt giải nhất. Ngoài Tiếng Anh, em còn thích học Sử và Vovinam. Môn võ này đặc biệt đấy chứ lại còn được học miễn phí ở trường. Lên lớp 12 không được học nữa em thấy khá nhớ.
Cuộc sống của em ở FSchool như thế nào và chia sẻ thêm một chút về dự định tương lai nhé?
Có thể nói, FSchool là nơi mà em gặp được vài người bạn thực sự thân thiết, những người thầy, cô có tâm và khiến em được là chính mình.
Khác với cuộc sống bình yên ở cấp 2, cách học ở trường và mô hình lớp học chủ động buộc em quen dần với sự cạnh tranh trong học tập, đốc thúc em chăm chỉ hơn, có mục tiêu phấn đấu hơn nếu không muốn bị tụt lại sau các bạn. Môi trường nội trú cũng giúp em học được nhiều điều, biết cách cư xử trong nhiều tình huống khác nhau, ý thức về khả năng tài chính cá nhân. Em học được cách tự chủ về chi tiêu, biết trân trọng đồng tiền và tính toán để sử dụng chúng một cách hợp lý.
Em và một người bạn nữa đang hợp tác kinh doanh nhỏ trong trường. Bọn em bán máy ảnh và đồ phụ kiện về nhiếp ảnh dành cho những bạn có chung sở thích này. Công việc này giúp bọn em có thêm một chút tiền tiêu vặt, không những vậy còn là cơ hội để vận dụng luôn một số kiến thức em được học trong các môn kỹ năng ở trường, chúng thực sự hữu ích.
Về dự định cho tương lai gần, em chọn theo ngành Quảnh trị kinh doanh vì em thực sự thích và hi vọng sau này mình có thể làm công việc gì về lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh đó, chắc chắn em sẽ theo đuổi đam mê nhiếp ảnh đến cùng, duy trì và phát triển nó trong tương lai.
Tạm kết
Mặc dù mới 18 tuổi, Hiếu có vẻ trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa bởi sự lạc quan, năng nổ và luôn tràn đầy sức sống. Nhìn cách Hiếu kể say sưa về những trải nghiệm bổ ích mà cậu có được sau những bức hình, những chuyến đi cùng vẻ hào hứng luôn lấp lánh qua đôi mắt, chắc chắn bạn cũng sẽ thấy mình được truyền cảm hứng rất nhiều.
Cảm ơn những câu chuyện mà Hiếu đã chia sẻ. Bạn có thể tìm đọc ấn phẩm Nhái bén của FSchool để chiêm ngưỡng một số tác phẩm của Hiếu và cùng xem thêm vài tấm hình cậu ấy chụp ở phía dưới nhé!
Bài: Phương Hoa. Ảnh: Khắc Hiếu
Chuyên mục: Tin FSchool Tin tức
Ngày đăng: 29/01/2018
Ngày cập nhật: 29/01/2018
Tác giả: Phạm Hoa
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2024 - 2025