Học sinh FPT nói về sự sợ hãi

“Khi sợ hãi bạn sẽ làm gì?”. Bỏ trốn? Tự tử?… Tôi tin chắc rằng đó không phải cách hay ho để giải quyết vấn đề . Đừng để bất kỳ ý nghĩ nào tương tự như vậy xuất hiện trong đầu bạn. Nếu bạn biết cách đối mặt với nó, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp. Giống như sau cơn mưa trời lại sáng”.

>>Âm nhạc qua lăng kính Fschool
>>Xúc động những câu chuyện về gia đình của học sinh FPT
>>Triển lãm Weekend Topic 1: Âm nhạc
>>Triển lãm Weekend Topic 2: Gia Đình

Đó là những gì em Trần Khánh Vinh – học sinh lớp 10D nghĩ khi nói về sự sợ hãi. Vinh kể, hồi nhỏ em rât sợ ma, và cứ nghĩ, cả đời này mình chỉ sợ ma.

“Lớn lên một chút tôi mới thấy ma không phải thứ đáng sợ nhất. Không phải vì tôi không sợ ma nữa, mà bởi vì có quá nhiều thứ đáng sợ hơn xuất hiện, như con người chẳng hạn. Khi có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi, tôi bắt đầu trở nên mất kiểm soát và sợ hãi, tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất cũng làm tôi sợ. Tôi sợ rắn, tôi sợ giáo viên, tôi sợ bạn bè, sợ cách mọi người nghĩ vê tôi, cách mọi người nhận xét tôi, cách giáo viên mắng tôi, tôi sợ phải cô đơn, sợ tiếng ồn, sợ phải làm những gì mà tôi không thích….Đầu tôi lúc nào cũng như muốn nổ tung, mọi thông tin đến não dường như đều bị chuyển sang bên “sợ hãi”. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi, có những lúc tôi đã nghĩ đến việc tự tử. May mắn thay tự tử mãi mãi chỉ là một ý định và tôi chưa từng thử nó. Bố mẹ đã giúp tôi vượt qua mọi thứ” – Vinh viết.

Cậu học trò kết luận: Tất cả mọi chuyện đều không quan trọng, có đáng sợ hay không mà là do cách nghĩ của bạn. Cho đến bây giờ những nỗi sợ hãi vẫn đeo bám theo tôi, như ma chẳng hạn. Nhưng so với trước kia, tôi tin chắc rằng mình đã dũng cảm hơn rất nhiều, ít nhất thì mọi thông tin cũng không bị chuyển sang bên “sợ hãi” và ý định tự tự không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi nữa.

Các học trò FPT hồn nhiên bên tác phẩm triển lãm của mình

Các học trò FPT hồn nhiên bên tác phẩm triển lãm của mình.

Còn bạn Vũ Minh Anh – lớp 10D thì chia sẻ về kỉ niệm đối mặt với sự nhút nhát, sợ đám đông của mình từ khi vào trường THPT FPT .

“Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi phải đứng trước 27 con người để thuyết trình làm lớp trưởng. Phải nói đó là lần đầu tiên tôi dám tự tin nói trước đám đông như thế. Chính lúc ấy, tôi đã nhận ra rằng việc nói trước đám đông không khó như tôi tưởng… và tôi CHẮC CHẮN làm được điều ấy. Và giờ tuy không được làm lớp trưởng nhưng tôi SẼ KHÔNG BAO GIỜ nuối tiếc hay hối hận vì điều ấy” – Minh Anh viết.

Có học sinh gây xúc động với những dòng chân tình như thế này: “Tôi cũng sợ nhiều thứ, sợ ma, sợ gián, sợ chuột, rắn…Nhưng có một điều tôi cảm thấy sợ nhất, đó là thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ hàng mi của ba, mẹ. Khi nhìn thấy họ buồn rầu về những việc tôi gây ra. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy có lỗi, tủi nhục, xấu hổ vì bản thân mình. Hãy biết lắng nghe những gì ba mẹ nói, dạy chúng ta, đừng phớt lờ đi,để rồi phải hối hận cả đời.

Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con” – Trần Anh Duy (học sinh lớp 10C).

Không chút ngại ngùng khi phải thổ lộ bí mật sợ hãi của mình

Không chút ngại ngùng khi phải thổ lộ bí mật sợ hãi của mình.

Lại cũng có những dòng chia sẻ như của bạn Khánh Thy lớp 10A được viết lại bằng hồi tưởng về nỗi sợ bị bỏ rơi từng trải nghiệm trong quá khứ, khiến người đọc không khỏi căng người cùng cảm giác sợ hãi chân thực, và đồng cảm với cô trò nhỏ có khả năng chạm vào cảm xúc người đọc:

“Đó là khi tôi mới 4 tuổi, tôi bắt đầu đi học ở mẫu giáo ở đường Bà Triệu. Vào ngày thứ ba trong tuần đầu tiên tôi đến lớp, ba mẹ vì bận họp nên cả hai đều quên mất rằng mình có một đứa con nhỏ đang chờ dài cổ ở trường. Lúc đó, vì chờ lâu quá, cô giáo đã quyết định đưa tôi về nhà của mình. Khi mẹ đến đón, lúc đó là hơn 6 giờ tối, theo lời mẹ kể lại thì tôi ngồi trên một cái ghế con ngay trước cửa nhà cô, trên tay cầm chiếc bánh vẫn còn nguyên, mặt ướt đẫm, đôi mắt sưng húp. Tôi nhìn thấy mẹ thì lao bắn ra, hai mẹ con ôm nhau và khóc. Cái cảm giác trước khi được gặp mẹ thật kinh khủng. Cả trường vắng tanh mình tôi ngồi đợi mẹ cùng cô, mỗi phút phải chờ dài như một thế kỷ. Trong đầu tôi lúc đó tưởng tượng ra hàng trăm câu chuyện khác nhau về mẹ mìn và ông ba bị sẽ đến bắt cóc mình, hoặc mụ phù thủy đã làm phép khiến mẹ biến mất khỏi Trái Đất. Người tôi run lên bần bật, tôi không thể kiềm chế được tiếng nấc và nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Tôi cứ nghĩ sẽ không được gặp mẹ nữa. Tim tôi cứ đập thình thịch trong lồng ngực, rồi có lúc nó thắt lại, đau nhói, và nó khiến não tôi ngừng hoạt động, tôi không thể nghĩ gì, cảm giác như toàn thân tôi đã bị tê liệt…

Cảm giác bị bỏ rơi chẳng bao giờ báo trước, nó không cho mình thời gian để chuẩn bị tinh thần và cách ứng phó với nỗi cô đơn…”

Không phủ nhận nỗi sợ mà còn dùng giọng hài hước để kể về điều đó là bài viết của Đào Phan Anh – học sinh lớp 10B: “Vâng, trong cuộc đời ai cũng có nỗi sợ riêng. Ma? Quỷ? Bạn gái? Mẹ?

Điều đó là chuyện đương nhiên, và với tôi, chàng trai cao 1m78 và nặng 83 kg thì nỗi sợ hãi chỉ bé bằng 1 con gián! Gián là loài bọ sát chỉ dài khoảng 15 mm và đối với tôi nó là 1 loài đáng sợ !!!

Nó thật dị hợm với những cái chân có lông vậy. Tôi có thể dẫm bẹp một con gián thường mà không một chút sợ hãi, nhưng loại gián bay thì… Đối với tôi chúng còn đáng sợ hơn cả mẹ tôi vậy ! Đối với con gián tôi cũng có một số kỉ niệm khó quên:

– Vào 1 buổi tối đẹp đêm và tôi đang ngủ rất say, thì bỗng thấy buồn buồn trên mặt, tôi mở mắt dậy… ÔI TRỜI ƠI!!! 2 cái râu của nó đang ve vẩy trên mắt tôi. CHÚA ƠI! Đó là cái kỉ niệm “đẹp nhất của tôi và con gián”.

– Lần thứ 2, sau khi đi tập bóng về, mồ hôi nhễ nhại và tôi bước vào phòng, trên tường tôi là 1 con gián đang bò. Không để lâu hơn được, tôi liền rút ngay tờ báo trên kệ, phi đến và định đập nó, thì… nó tung cánh và hoàn cảnh đã thay đổi, giờ là gián săn người!!!

… Tóm lại, mỗi chúng ta đều có 1 nỗi sợ hãi riêng, hay lợi dụng thời cơ để xua tan nỗi sợ hãi đấy”.

“Keep calm and YOLO (You only live once – Bạn chỉ sống một lần)” là câu “thần chú” mỗi khi ưu phiền, sợ hãi của một bạn học sinh Fschool.

“Keep calm and YOLO (You only live once – Bạn chỉ sống một lần)” là câu “thần chú” mỗi khi ưu phiền, sợ hãi của một bạn học sinh Fschool.

Có thể thấy, 160 tâm sự về sự sợ hãi là 160 lăng kính, góc nhìn về những điều sâu kín của bản thân mỗi học sinh. Suy ngẫm, liên tưởng, và viết về nỗi sợ là một cách để các em thú nhận, đồng thời đối diện với những điểm yếu của mình. Cũng từ đó, các em tự đặt ra các câu hỏi: Phải làm gì khi sợ hãi?; Học được gì từ nỗi sợ?… như em Đỗ Tùng Lâm – học sinh Lớp 10C kết luận: Chúng ta nếu cứ mãi trốn tránh nỗi sợ thì sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Hãy mạnh mẽ, chủ động trong mọi hành vi thì mình sẽ trở nên tự tin hơn, thoát khỏi vỏ bọc bên ngoài, như con rùa vậy. Hãy mở rộng tấm lòng mình, tự hào về chính bản thân mình rằng mình là một cá thể riêng biệt.

Nguyễn Quỳnh

 

Ngày đăng: 18/09/2013

Ngày cập nhật: 12/03/2014

Tác giả: Lê Trang

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2025 - 2026

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh