Nhìn Lại

Tôi năm nay 15 tuổi… cái tuổi có thể nói là vẫn còn  bé đấy nhưng cũng theo tôi từng đấy chắc cũng đủ đẻ làm cho con người ta đã trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ rồi! Theo tôi thì với một người đang kiểu sắp “nhớn” như thế này thì việc nhớ về quá khứ gần như là vô thức. Tức là cái kiểu đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ ý thì con người ta sẽ nhớ lại về nhưng câu chuyện bạn bè, thầy cô hay chỉ đơn giản là nhớ cái hồi đấy mình điên thế nào… Tôi biết nghe có vẻ buồn cười và vớ vẩn khi nhớ lại mấy chuyện đấy vì nó thật là dỗi hơi. Nhưng mà biết sao, được khi chính lúc này  đây tôi lại đang nhớ về cái thời trẻ con ấy hay là cái thời mà tụi bạn tôi bây giờ nó nói trệch ra là “cái hồi trẻ trâu” đó.

keep-calm-i-m-finally-fifteen

Có lẽ, đẻ được là chính tôi như ngày hôm nay, một học sinh của trường FPT, một học sinh năng động và tự tin như bây giờ chắc có lẽ tôi sẽ phải cảm ơn nhiều người lắm đây. Bởi nếu bạn không biết thì tôi của 3 năm trước đây là một học sinh hư hỗn, ngổ ngáo, tính tình thì thất thường. Cha mẹ tôi gần như là chán nản với cuộc sống mà có một đứa con như tôi. Ừ thì tôi là con gái đấy nhưng lúc trước tôi nghịch như một thằng con trai vậ. Đó là lời nhận xét của cô giáo lớp 2 dành cho tôi trong cuốn lưu bút khi tôi ra trường. Là người thích những phong cách kiểu tomboy xong rồi thì hay trốn học đi chơi, lúc nào cũng to mồm, thỉnh thoảng lại đánh nhau… chứ không phải như bây giờ một đứa con gái chính hiệu. Đại loại là tôi ngày xưa bê bết lắm!

Nhưng trong cái lúc mà mọi người ai cũng chán nản với tôi thì người ở bên cạnh khuyên răn dạy dỗ lại là cô giáo chủ nhiệm. Nghe thì cứ như kiểu phim Hàn ý, nhân vật chính là một cô học sinh hư hỏng đang bị mọi người xung quang ghét bỏ nhưng cô giáo chủ nhiệm – người học sinh đó ghét nhất lại là người ân cần giúp đỡ học sinh đó và cuối cùng là học sinh nên người. Cô giáo đó và cô học sinh trở nên thân thiết hơn.

Tôi đâu phải là người dể bảo đến vậy. Lúc đó tôi đâu có để im cho cô giáo dạy đâu mặc cho cô thì luôn quan tâm kèm tôi từng ly từng tý một. Tôi bày ra đủ thứ trò để trêu tức cô giáo, tôi thậm chí còn giả vờ ngoan ngoãn. Tôi đến các giờ cô dạy rồi lẩn xuống bàn dưới nói chuyện với lũ bạn, thì thầm to nhỏ với hội bạn thân rồi thi thoảng phá sóng cô bằng cách tỏ ra nghiêm túc xong rồi cố tình hỏi rõ to mấy câu chả liên quan đến bài giải để cô trả lời nhằm câu giờ khiến cô mất tập trung không dạy được, cô thì vẫn tưởng là tôi ngoan thật trả lời xong còn nhìn tôi cười nữa, tất cả các trò nghịch trong giờ của tôi dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào thậm chí cô còn bao bọc tôi hơn lúc đầu. Tôi thì vẫn ngoài mặt tỏ ra là mình yêu quý cô lắm nhưng thực chất bên trong đâu có phải vậy đâu.

Rồi cho đến một ngày, cái ngày mà bản năng trong tôi nó trỗi dậy một cách mạnh mẽ, đáng ra tôi phải cắm đầu vào mà học như mấy con mọt sách ở lớp. Nhưng không tôi nào có ngoan được như vậy, tôi trốn học đi chơi với đứa bạn thân khi mà kì thi cấp 3 đang đến gần. Cả ngày hôm đó tôi đi chơi không biết giờ giấc, tôi mặc kệ cái điện thoại cứ rung lên với dòng chữ “phù thủy” sáng  rực rồi cả mẹ cũng  gọi cho tôi rất nhiều. Nhưng tôi vô cảm, để kệ cho chiếc điện thoại cứ thế rung trong túi quần tiếp tục lái xe nói chuyện với bạn bè, chúng nó cũng thấy lạ bởi nãy giờ tôi lôi điện thoại ra điện thoại vào,thấy kì chúng nó  hỏi:

-Sao? Bị bắt rồi à? Về đi không lại nghe đủ bây giờ?

 Nói rồi chúng nó cười hí hửng như thể đang chờ đợi từ tôi cho ăn mấy quả đấm tặng kèm mấy câu chửi vậy, đã vậy nhìn mặt chúng nó như trêu ngươi tôi; Tức mình tôi quát lên bảo to:

-Chúng mày nghĩ tao là ai? Tao mà phải sợ bà ý à? Tao đây không cần phải đi học mà bà ý vẫn cho tao đủ điểm nhé! Hừm…đúng là  giáo viên quèn mà… tao còn lâu mới sợ nhé!

Tôi vừa nói vừa cười một cách ngang nhiên. Thế mà chả hiểu ma xui quỷ hờn thế nào cái điện  thoại trong túi quần tôi nó kêu lên mọt tiếng “bíp” tôi giật mình xem lại điện thoại thì thấy hiện ra một cuộc gọi đến vừa kết thúc khoảng 2 phút trước và không biết phải nói gì hơn khi cuộc gọi đến đó là của “Phù thủy” vừa gọi cho tôi. Tôi gần như chết lặng. Chân và tay tôi gần như bủn rủn và theo bản tính của một đứa đang có tội tôi bắt đầu suy nghĩ dồn dập, tôi thở gấp gáp hơn.

 Tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi lại bị như vậy? Phải chăng tôi đang bị hoảng sợ không? Tất cả mọi thứ trong tôi tự dưng rối bù rồi một ý nghĩ lóe lên! Tôi sẽ tới trường xin lỗi cô như mọi lần và thế là xong! Nói là làm tôi quay xe lại mặc kệ cho lũ bạn đang nghĩ gì. Tôi vừa đi vừa tự trấn an bản thân mình, (chắc không sao đâu…) cứ thế tôi lao như điên vậy!!

 Tôi không thể hiểu nổi tại sao hôm đó tôi lại thế? Bình thường nói xấu cô với tôi là chuyện bình thường sao tôi lại có thể bị hoảng sợ như thế được. Tôi đi nhanh đến mức mà cảm tưởng như những cơn gió như muốn hất tôi ra khỏi xe vậy. Gần đến trường bất chợt, tôi nhận được một tin nhắn từ cô. Tôi mở máy, dòng chữ : “con đang ở đâu thì con nên đến trường gặp cô đi!” hiện ra. Hình như cô đã biết rồi, tưởng rằng sẽ phải bình tĩnh hơn nhưng tôi lại cảm thấy hoang mang hơn, người tôi bỗng lạnh hơn mồ hôi đổ ra, tay tôi run lên không làm chủ được… Tôi đã mất bình tĩnh! Bình thường sự hoảng sợ với tôi là không có, nhưng sao tôi lại trở nên như vậy? Phải chăng trong thâm tâm tôi đã biết rằng sự ngu dại của mình đã làm cô bị tổn thương tới mức nào! Cuối cùng tôi cũng đến được trường; tưởng rằng tôi sẽ phải đi vào một cách bình thản nhưng không…một suy nghĩ khác lại hiện lên, tôi sợ phải đối mặt với cô, tôi sợ rằng mình sẽ phải chịu một hình phạt nặng nề càng nghĩ tôi càng lo hơn, trong lúc luẩn quẩn bất giác tôi nghe tiếng cô vang lên: “Đến rồi à? Khóa xe vào rồi đi theo tôi” Tôi ngớ người mất mấy giây mới khóa được cái xe để theo cô lên đến lớp. Tôi bước lên tầng mà đôi chân tôi cảm thấy nặng nề, rồi cô dẫn tôi vào căn phòng nhỏ. Cô bảo tôi ngồi xuống hai cô trò nói chuyện, đầu óc tôi tự dưng trống rỗng, miệng tôi như cứng lại… tôi hèn nhát khi phải đối diện với cô, bản tính bất cần của tôi lẽ ra phải bộc lộ nhưng dường như đang luồn nấp ở chỗ nào đó trong tôi. Cô nhìn tôi một lúc, thở hắt ra rồi hỏi:

“Hôm nay con đã đi đâu?”

 Tôi chỉ biết im lặng, chờ đợi không trả lời. Rồi cô lai nói tiếp:

– Chắc con khinh cô lắm nhỉ?

Đến lúc này miệng tôi mới mấp máy nói được vài câu ngắn ngủi, tôi đáp: “Không có!”. Đến lúc này, chắc sự kiềm chế của cô đã đạt đến đỉnh điểm, cô nói rằng nghề giáo là cái nghề bạc bẽo lắm! Con đã nghĩ cái gì khi thốt lên những lời nói đó? Con biết rằng lời nói của con làm tim như vỡ làm trăm mảnh không? Sao con lại nỡ đối xử với cô như vậy? Con nói đi, cô làm gì có lỗi với con à? Cô vừa nói những giọt nước mắt của cô tuôn ra, những giọt nước mắt cay đắng cứ thế rơi của cô đã chạm được vào bên sâu trong lòng tôi khiến trong tôi muốn khóc nhưng không hiểu sao tôi lại muốn kiềm những giọt nước mắt ấy của mình vào trong, tôi cố nén đi cảm xúc đó nhìn cô để cố tỏ ra mình vô cảm. Còn cô, sau khi khóc xong cô lấy tay quệt đi những giọt lệ rồi dứt khoát nói với tôi rằng lẽ ra cô không nên bao bọc và yêu thương tôi, tôi không xứng đáng với những gì cô bỏ ra và cô muốn rằng bắt đầu từ ngày mai cô không thấy muốn tôi đi học nữa, cô không cần một loại người như tôi. Cô bắt đầu nói những lời nặng nề với tôi. Tôi không muốn nghe nữa và đó là lúc tôi đứng dậy đạp ghế ra đằng sau rồi bỏ đi kệ cho cô đang ngồi đó. Tôi lên xe, và bắt đầu phóng nhanh như để cho mọi nỗi u sầu trong tôi cứ thế tan vào gió, tôi cứ đi vòng quanh ở nơi phố cổ với một cái đầu trống rỗng chả biết đi về đâu. Cuối cùng tôi dừng chân tại một quán cafe nhỏ gần hồ Tây. Tôi bước vào rồi ngồi xuống với đôi mắt vô hồn và một tâm trạng nặng trĩu hướng ra dòng nước ở dưới hồ thở dài. Tôi cảm thấy lúc đó thật buồn chán, tuyệt vọng. Tôi tìm đến bia rượu và đó là lần đầu tiên tôi biết say. Trong cơn say, tôi đã khóc; đó lần đầu tiên tôi đã biết khóc vì người khác, rồi tôi nhắn tin đến cô và cầu xin sự tha thứ từ cô nhưng cô đã không hồi âm lại và điều đó làm tôi cảm thấy như cả thế giới này đang sụp đổ vậy, tôi cào cấu bản thân mình tại sao tôi lại ngông cuồng tới vậy? Tôi mệt mỏi và muốn về nhà nhưng tay chân tôi đã mềm nhão ra mất rồi! Đang gần như sắp gục xuống bàn bỗng mẹ tôi gọi đến, tôi nghe máy với cái giọng lèo nhèo muốn khóc, tưởng rằng mẹ sẽ nổi cáu với tôi nhưng không thay vào đó là giọng hốt hoảng: “con đang đâu? VỀ ĐI CON… mẹ biết chuyện rồi không sao đâu … tôi nghe được nhưng lời đó chỉ biết đáp rằng con xin lỗi… con không thể … nói rồi tôi gục xuống bàn ngủ thiếp đi”

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy. tôi thấy đầu đau và nặng kinh khủng và thật ngạc nhiên khi tôi đang nằm lên giường của mình, Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ bước vào phòng, trên tay cầm một bát cháo nhỏ tiến tới gần tôi nhẹ nhàng nhìn tôi rồi nói:

– Mẹ đã biết chuyện rồi, lần sau con đừng làm vậy nữa nhé! Mẹ đau lòng lắm, con hãy cố gắng lên học để thi đỗ cấp 3 đi thì cô sẽ tha cho con thôi! Đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân mình nữa con nhé! – vừa nói mẹ cũng sụt sùi ôm tôi vào lòng rồi sau đó đi ra ngoài. Tôi nằm trên giường toàn thân tôi như rời rạc, ngẩng đầu lên trần nhà thở dài rồi chợt nghĩ chả lẽ mình cứ tiếp tục sống như này? Mình không thể sống mà không có mục đích được, không thể để mẹ và cô buồn được nữa.… rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy tôi lên đến mức đỉnh cao của năng lượng, tôi ngồi vào bàn lấy bút và giấy, tôi vẽ nên mục tiêu của cuộc đời mình và bắt đầu từ hôm đó trong tôi như có một bước tiến lớn. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và vui vẻ, tôi bắt đầu học hành nhiều hơn tôi nghĩ, tôi cố gắng tập trung đi học thêm nhiều hơn mặc dù không được quyền đến lớp nhưng tôi gắng hỏi bài bạn…Cuối cùng kì thi cũng đã tới, tôi tuy thực sự vẫn chưa sẵn sàng nhưng tôi tự tin vì biết rằng mình đã không mang một bộ não rỗng vào thi.

Sau ngày thi xong tôi đã có nhiều suy nghĩ đến việc tới gặp cô lần nữa nhưng có chút gì đó làm tôi thấy ngại ngùng và xấu hổ. Ngày trả điểm đến, tuy không đỗ nguyện vọng 1, nhưng tôi không cảm thấy buồn hay thất vọng bởi đó là kết quả mà tôi đã học và cố hết sức rồi, tôi không thấy tiếc nữa.Rồi thật ngạc nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên – cô đã gọi cho tôi, cảm hứng choáng ngợp được bộc lộ, tôi vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia nhẹ nhàng vang lên:

-Con đấy à?  Dạo này như thế nào rồi con? Cô đã nghe kết quả của con rồi! Chúc mừng cho con vì đã vượt qua chính mình và đã mạnh mẽ đứng lên! Cô biết con làm đợc mà!”

Tôi cảm thấy bất ngờ và tưởng rằng như có một phép màu xảy ra, dường như giữa tôi và cô không có chuyện gì cả, cô với tôi nói chuyện thân thiết hơn khiến tôi cảm tưởng cô trở thành một  người khác. Tôi bất chợt hỏi cô rằng: “Cô à! Cô đã tha lỗi cho con chưa?” Cô đáp rằng: “Đôi khi con người ta nên bỏ qua những điều không vui vào trong quá khứ và để những tổn thương không còn vương vấn ta nữa. Con hiểu ý cô không? Cô không bao giờ giận con được cả, con là một học sinh đặc biệt nhất mà cô từng dạy và cô yêu con như con ruột vậy, không bao giờ bỏ con đâu. Đừng bao giờ trở thành người khác mà luôn là chính mình con nhé! Luôn tin và nỗ lực vào bản thân của mình con nhé!" Tôi vừa nghe, vừa muốn khóc bởi cả cuộc đời tôi chắc có lẽ tôi sẽ không thể gặp một giáo viên nào tốt như cô được! Tôi chỉ biết dạ vâng dù trong lòng muốn nói nhiều hơn thế! Tôi cúp máy mà trong lòng đầy hối hận với những việc đã làm với cô chỉ muốn được gặp cô, ôm trầm lấy cô và nói cảm ơn cô vì đã chấp nhận con – học sinh cá biệt này!

Tôi trở về nhà, gặp mẹ tôi đã kể hết cuộc nói chuyện hôm nay, mẹ chỉ cười và nói rằng: “Ừ đúng rồi con ah! Có lẽ cả đời này con sẽ không gặp ai tốt như cô đâu, hôm con say xỉn, cô là người đã tìm thấy con đó! Mẹ gọi điện cho con không được, mẹ lo quá đành nói với cô tìm giúp. Cô phi ra đường tìm con rồi gọi điện cho bạn bè con thì mới biết con ở đâu đấy! Mẹ không biết rằng nếu hôm đó không có cô thì con sẽ như nào!” Nghe vậy, tôi chỉ biết gục mặt xuống bàn mà khóc! Tôi khóc vừa trách bản thân, sao lại vô tâm với cô đến thế? Tôi trách mình thật độc ác không chỉ với cô, với mẹ mà còn là với chính bản thân mình. Mẹ biết tôi buồn liền vỗ vào vai, lắc nhẹ mấy cái an ủi nói với tôi: “mẹ vui vì con đã khôn lớn nên con hãy cố gắng phát huy nhé! Mẹ biết con làm được, mẹ tin con, luôn bên con, gắng lên con nhé”

Chỉ bằng những lời an ủi của mẹ và những cú hích tinh thần của cô, tôi đã có thêm sức mạnh vượt qua thử thách và thi đỗ được vào FPT. Để có được những điều hôm nay, đúng là tôi đã vấp ngã rất nhiều nhưng có đau tôi mới biết những giá trị của cuộc sống tôi đang có. Tôi thật may mắn khi có những người tận tâm như cô giúp đỡ tôi bởi nếu không phải là cô thì có lẽ cuộc sống của tôi vẫn là chơi bời lêu lổng. Cảm ơn cô vì đã cho tôi những động lực để tôi trưởng thành hơn biết tự lập trên đôi chân và biết mạnh mẽ để bước qua khó khăn và thử thách.

Cảm ơn cô – người mẹ thứ hai của con!

 Đào Minh Ngọc
(Trại Sáng tác – THTP FPT)

 

Ngày đăng: 24/11/2015

Ngày cập nhật: 24/11/2015

Tác giả: Lê Trang

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2025 - 2026

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh