Thư gửi những thanh niên 18

Hà Nội 10/05/2018

Gửi các con của mẹ,

Mùa hè năm nay thật đặc biệt, đặc biệt không phải vì thời tiết nóng hơn hay mát hơn, hoa phượng, bằng lăng đậm hơn hay nhạt hơn, mà đặc biệt vì nó đánh dấu mốc trưởng thành của những chú rồng của năm 2000, những chàng trai, cô gái đáng yêu mà đôi khi cũng khá “phiền phức” của mẹ.

Thời gian trôi nhanh quá, khi mẹ ngồi viết những dòng này, 3 năm đồng hành vui buồn cùng các con lướt qua như một thước phim quay chậm với những hình ảnh về lần tới thăm trường đầu tiên, lễ khai giảng đặc biệt của các con, chuyến đi chơi xa đầu tiên, những buổi tối lên trường xem các con sinh hoạt thế nào, những buổi nói chuyện, chia sẻ với các con, những bữa liên hoan cùng nhau, những lần đi hỗ trợ, cổ vũ cho các con trong các sự kiện, những giây phút vỡ oà sung sướng khi các con được xướng danh cho giải thưởng, những nỗi buồn không hề nhẹ khi các con có những cư xử ích kỷ hay không biết nghĩ cho người khác…

Bao nhiêu là kỷ niệm – kỷ niệm cùng các con, kỷ niệm cùng các cha mẹ trong lớp và cô giáo chủ nhiệm. Có thể mai này chúng ta còn nhớ, có thể sẽ quên, chỉ một điều các con hãy mang theo trong tim: chúng ta là một gia đình, các con luôn được yêu thương dù cho đôi khi chúng ta không hiểu nhau, dù có khi chúng ta bất đồng quan điểm, dù giữa chúng ta là khoảng cách thế hệ. Chừng nào các con hiểu và cảm nhận được tình yêu ấy, các con
thực sự trưởng thành và cũng là lúc cha mẹ thực sự yên lòng.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi, sau kỳ thi tốt nghiệp là các con mỗi đứa một phương trời, mỗi đứa trên một nẻo đường của cuộc sống học tập, mưu sinh. Mấy đứa đi du học rồi sẽ phải tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân ở một xứ xa lạ, nơi không có cha mẹ – những người hay “làm phiền” với những lời nhắc nhở, yêu cầu này nọ.

Dù đã quen xa nhà đi học nội trú, sẽ có lúc các con buồn khi đau ốm không được mẹ chăm sóc, hết tiền không có bố “tiếp đạn”. Mấy đứa học trong nước, nếu không tiếp tục nội trú, sẽ phải làm quen trở lại với việc sống chung với phụ huynh hàng ngày. Dù đi xa hay ở nhà, cuộc sống sẽ rất khác với những tháng năm vừa qua của các con dưới mái trường FSchool.

Không chỉ có các con, các bố mẹ cũng sẽ phải làm quen với việc không còn được đồng hành cùng các con như bây giờ. Và vì không thể đi cùng trên mọi nẻo đường, cũng chẳng thể biết trước ngày mai ra sao, có vài điều mẹ cần nói với các con trước khi các con khởi hành trên chặng đường mới, bắt đầu một chương mới của cuộc đời:

Trước khi bắt đầu một chặng hành trình mới của cuộc đời, các con hãy nhớ…

1. Cuộc sống không nợ con bất cứ điều gì, không phải là bữa ăn miễn phí như dưới mái nhà cha mẹ, bởi vậy những gì các con muốn, hãy chủ động tìm kiếm và tạo ra cho mình, đừng chờ đợi ai đó sẽ làm cho con, vì con hay thay con!

2. “Thành công không phải là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa hạnh phúc, chính hạnh phúc mới là chìa khoá của thành công”, bởi vậy hãy lắng nghe trực giác, có nhiều trải nghiệm để nhận biết rõ ai, điều gì làm con hạnh phúc, điều gì làm cho cuộc sống của con thực sự có ý nghĩa chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại. Hãy chọn cho mình một lẽ sống!

3. Bạn thân có thể không cần nhiều nhưng phải là những người thực sự chân thành, đáng tin cậy và biết chia sẻ, đặc biệt là những lúc khó khăn. Để nhận biết ai là một người bạn như thế, không thể chỉ nghe những gì họ nói, hãy xem cách họ hành động và ứng xử với những người thân khác của họ. Nhưng, dù là bạn thân, cũng đừng để mình phụ thuộc vào bạn dù chỉ là tinh thần hay tình cảm! Mọi sự phụ thuộc đều không tốt bởi nó làm con mất đi tự do và sức mạnh.

4. Trước hết phải biết yêu thương bản thân mình, có yêu mình mới biết yêu người khác. Yêu thương bản thân đúng cách là tự nhận biết và luôn tự tin vào những giá trị của mình, đừng vì khen chê mà kiêu ngạo hay tự ti; là luôn suy nghĩ tích cực và tránh xa những việc, những người ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc hay làm mất đi năng lượng của con; là biết cho đi để thấy mình giàu có; là biết trân trọng mỗi thử thách giúp con hoàn thiện; là biết ơn vì mỗi ngày được sống trên đời, mỗi điều người khác làm cho con dù nhỏ; là biết đón nhận yêu thương và tin rằng con xứng đáng được yêu.

5. Những gì đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại, gặp gỡ rồi chia ly vốn dĩ lẽ đời, hôm nay bên nhau, biết ngày mai có còn gặp lại. Bởi vậy hãy trân trọng và sống trọn vẹn mỗi phút giây con có với gia đình, bạn bè và những người con yêu mến để không phải hối tiếc khi nhớ lại. Nhưng cũng đừng quá đau lòng nếu ai đó rời xa con, ngay cả cha mẹ, vợ, chồng, con cái, bạn thân vốn cũng chỉ có thể cùng nhau đi một quãng đường.

Còn rất nhiều điều muốn nói cùng các con yêu, bao nhiêu kinh nghiệm muốn chia sẻ để các con tránh được những vấp ngã, sai lầm mà mẹ đã trải qua. Nhưng ngôn ngữ là hữu hạn, nói làm sao cho hết nỗi niềm, con nhộng chỉ có thể trở thành bướm tung cánh vào bầu trời bao la khi tự mình cắn kén chui ra, các con chỉ có thể thành nhân khi tự mình trải nghiệm, vấp ngã và rút ra bài học.

18 tuổi, các con bắt đầu hành trình vào đời. Thế hệ của các con có nhiều điều hơn cha mẹ khi 18 tuổi – các con thông minh hơn, đẹp đẽ hơn, giỏi công nghệ hơn, hiểu biết và sáng tạo hơn. Mẹ và các bố mẹ sẽ luôn dõi theo và tự hào về các con, hãy vững vàng tiến lên phía trước nhé, các con yêu!

Với rất nhiều yêu thương,

Mẹ Trần Hải Yến – Phụ huynh K3

 

Ngày đăng: 25/06/2018

Ngày cập nhật: 01/10/2021

Tác giả: Phạm Hoa

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2023 - 2024

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh