Giáo viên quản nhiệm THPT FPT trải lòng chuyện làm nghề đầy xúc động
Là trường học nội trú, học sinh THPT FPT phải xa gia đình và tự lập hoàn toàn ở một môi trường mới. Ở đây, các giáo viên quản nhiệm là người gần gũi, gắn bó và cũng là người có nhiều kỷ niệm nhất với FSchoolers. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ xúc động của thầy Phạm Ngọc Hải để hiểu hơn về nghề quản nhiệm, đặc biệt hiểu hơn về thầy Hải – “người anh thân thiết” của các FSchoolers!
Thầy Hải trải lòng:
“Tính đến nay là đã gần 3 năm mình công tác và gắn bó với FSchool. Bản thân mình cảm nhận FSchool là một môi trường “mở”, tính “dân chủ” khá cao trong mọi mặt. “Đất và người” nơi đây thật sự năng động và nhạy bén với cái mới. Là môi trường giáo dục nhưng không nặng về kiến thức sách vở, hàn lâm; ngược lại rất trẻ trung, khoáng đạt trong phong cách sống lẫn tác phong nơi làm việc.
Để nói điều gì khiến mình lựa chọn và gắn bó với nghề này thì đó là một câu chuyện khá dài, nó gần như chiếm trọn 10 năm thanh xuân của mình. Bản thân mình đã từng học xa nhà từ năm cấp 2; 3 năm cấp 3 mình cũng là học sinh nội trú. Quãng thời gian đó cho mình hiểu được những khó khăn khi phải học xa nhà như thế nào, phải cân bằng cảm xúc, điều chỉnh cái tôi cá nhân ra sao để hòa hợp với môi trường được ví như một xã hội thu nhỏ. Thật tâm, mình muốn đem tất cả những gì mình đã trải qua để dìu dắt và nâng đỡ những bạn học sinh đang và sắp trải qua hoàn cảnh của mình cách đây nhiều năm về trước. Cũng chỉ hi vọng cái tên mình sẽ là một phần nhỏ bé trong ký ức thời cấp 3 của các bạn ấy. (cười)
Kỷ niệm ở FSchool với mình thì rất nhiều, nhưng có một câu chuyện gắn liền với một bạn học sinh do chính mình phụ trách từ hồi đầu lớp 10 chắc là một trong những kỷ niệm mà có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể quên được.
Ngày 4/8/2019 là ngày mình đón lứa học sinh K7 và đây cũng là lứa đầu lòng của mình tại FSchool. Ngày đầu nhận học sinh, nhìn chung các bạn ấy đa số là lần đầu xa nhà; có những bạn khi chào bố mẹ về còn rơm rớm nước mắt thì có một học sinh tỏ ra cực kỳ bình thản. Lúc chiều, bạn này được anh chị dẫn lên nhận phòng KTX, anh chị nhanh chóng bàn giao cho thầy rồi vội về quê ngay. Thái độ bình thản hiện rõ trên khuôn mặt non nớt nhưng lại có đôi mắt rất buồn, lúc nào cũng như nặng trĩu tâm trạng như thể cuộc đời đã từng phải chứng kiến và trải qua nhiều biến cố… Đến trước ngày lễ Vu lan, mình có kể cho cả phòng nghe những câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình và có ý tưởng cho học sinh viết những tấm thiệp nhỏ để gửi đến cha mẹ của mình. Các bạn khác đều viết rất dài, có bạn còn vừa viết vừa lau nước mắt. Duy chỉ có bạn học sinh ấy là ngồi trầm tư rất lâu, thấy thế mình lại gần vỗ vai nói đùa: có quá nhiều nên không biết viết từ đâu à D? D ngước mắt nhìn mình với một vẻ bối rối, đôi mắt buồn ấy lại cúi nhìn vào tấm thiệp thủ công màu xanh có đính thêm trái tim màu hồng… Mình đi một lượt để nhận lại những tấm thiệp đó, lúc đầu mình định để cuối tuần cho học sinh mang về đưa trực tiếp cho mẹ nhưng mình nhận thấy có nhiều bạn còn e ngại, một số khác thì muốn nhờ thầy chụp ảnh gửi về cho mẹ ngay trong ngày Vu Lan. Đến chỗ của D, bạn ấy gấp đôi tấm thiệp lại, ngập ngừng đưa cho mình bằng cả hai tay. Mình rất tò mò về nội dung tấm thiệp ấy!!!
Khi học sinh đều đã ngủ yên, mình xuống phòng công vụ nghỉ ngơi nhưng việc đầu tiên là mình mở tấm thiệp cho mình cảm giác rất tò mò ấy ra. Trong đó vẻn vẹn chỉ có một dòng: “Con không chắc nhưng con vẫn cảm ơn ba mẹ. Con cảm ơn mẹ đã nuôi con”.
Ngay lập tức, hàng nghìn hàng vạn câu hỏi, thắc mắc, nghi vấn hiện lên trong đầu mình: Tại sao…? Phải chăng…? Có gì đó… xảy ra với tuổi thơ của cậu bé này???? Những suy nghĩ, suy diễn cứ kéo dài trong đầu mình vô cùng vô tận. Sáng hôm sau mình quyết định nhấc máy gọi theo số của phụ huynh mà văn phòng đã cung cấp. Đầu dây bên kia nhấc máy là một người phụ nữ giọng khàn, đục; tiếng nói phát ra như thể đang bị một vật gì chặn lại nơi yết hầu khiến cho người nghe có một cảm giác trong lời nói chất chứa nhiều nỗi nghẹn ngào. Chị chia sẻ, D là một đứa bé tội nghiệp, anh chị ly thân từ lúc D có 10 tháng tuổi. Hôm D nhập trường là chị nhờ đứa cháu họ nó dẫn em lên giúp vì chị bận ở cửa hàng. Chị chia sẻ rất nhiều với mình về gia đình chị và nó luôn giận ba nó…. Sau cuộc nói chuyện đó giúp mình hiểu thêm về cậu học trò tội nghiệp này. Kể từ đó về sau, lúc rảnh rỗi mình hay gọi D ra trò chuyện, tâm sự. Sau khoảng cách thầy trò thì mình coi D như một đứa em trong nhà, D cũng coi mình như người thân thứ 2 sau mẹ cậu ấy.
Ngày tháng cứ trôi, chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như vào cái ngày học sinh toàn trường nóng lòng trở về nhà nghỉ Tết Nguyên Đán thì mình nhận được cuộc điện thoại từ mẹ D. Vẫn giọng nói ấy nhưng gấp gáp hơn: “Thầy à, bà đẻ ra chị ở trong miền nam đang đau nặng, không chắc có thể qua khỏi. Giờ chị đang ở quê, nếu ngược ra Hà Nội đón D rồi mới vào đó thì sợ không kịp.”
Không suy nghĩ nhiều, mình nói luôn: “Em coi D như người nhà, coi chị như chị của em, hoàn cảnh của chị và cháu em rất hiểu. Nếu chị không ngại thì em xin phép tết này được đón cháu về ăn tết với gia đình em.”
Chị nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ biết cảm ơn mình rất nhiều và hẹn ra ngoài tết nếu có dịp sẽ về nhà mình thăm sức khỏe các cụ… Và đó là năm đầu tiên nhà mình đón năm mới mà có cả người lạ… Câu chuyện còn rất dài. Nhưng đó là kỷ niệm có lẽ suốt đời này mình không thể nào quên.
Bước chân vào một môi trường mới thì ai cũng ít nhiều có những khó khăn nhất định. Bản thân mình dù đã có kinh nghiệm 7 năm làm nghề này nhưng khi đến FSchool mình vẫn bị choáng ngợp. Choáng ngợp bởi văn hóa nơi đây sao nó khác xa đơn vị cũ mình công tác. Thêm một khó khăn nữa là khi được nhận vào công tác, BGH nhà trường còn phân công cho mình làm trưởng khối K7. Thật sự đó là một nhiệm vụ khó khăn đối với mình. Tất cả mọi thứ ở đây đều lạ lẫm, giờ lại thêm quản lý nhân sự, quản lý những anh chị em đã từng công tác tại đây lâu năm hơn mình. Đã phải mất gần một năm đầu tiên để mình quen với văn hóa, quen với học sinh, quen với cách thức làm việc, quen với tính cách của anh chị em trong khối và trong tổ. Đến giờ phút này, mình khá vui và hạnh phúc khi đã kiểm soát được mọi thứ và công việc đã đi vào quỹ đạo của nó nhưng nghĩ lại thời điểm mới bắt đầu thật khiến mình cảm thấy sợ hãi cứ như vừa trải qua một giấc mơ dài vậy. (cười)
Cảm ơn FSchool vì những kỷ niệm và trải nghiệm tuyệt vời này!”
Chuyên mục: Tin FSchool
Ngày đăng: 10/11/2021
Ngày cập nhật: 10/11/2021
Tác giả: Lê Trang
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2024 - 2025