K7 xa nhà: Những xúc cảm đầu tiên
Mưa! Những giọt nước long lanh rơi tí tách, những cơn mưa rào rơi lộp bộp như mang theo bao tâm trạng. Trong khoảnh khắc ướt át ngày mưa, con người như càng bé nhỏ, càng mong manh hơn. Những kỉ niệm, cảm xúc dường như một dòng chảy vô hình, len lỏi đến từng tế bào, khơi dậy những mảnh hồn từ trong sâu thẳm.
Chủ Nhật vừa qua (4/8/2019 ), những học sinh FSchool đã tề tựu tại Hòa Lạc để tham gia lễ tựu trường đáng nhớ, cơn mưa trong lễ tựu trường đã mở ra những cung bậc cảm xúc lẫn lộn trong học sinh K7!
Ngày mưa ấy là ngày đầu tiên những đứa con phải rời xa vòng tay bao bọc của gia đình. Dọc theo hành lang của kí túc xá là những khuôn mặt quyến luyến, không muốn rời xa cha mẹ. Nhiều bạn tỏ ra cứng cỏi, không buồn bã mà cười đùa, nói chuyện vui vẻ, thậm chí giục cha mẹ về đi để con còn đi với bạn. Các bậc phụ huynh lo lắng cho con nhường nào đi nữa thì cũng chỉ có thể dặn dò và mỉm cười rời đi, mở rộng vòng tay tiễn các con đến một cuộc sống mới – cuộc sống của sự tự lập.
Mỗi người một kiểu, nhưng khi rời xa những thứ mình yêu thương ai nấy đều cũng chung một tâm trạng: Sự hụt hẫng. Cái khoảnh khắc nhìn theo bóng lưng cha mẹ thân yêu rời đi, chẳng ai là không chạnh lòng cả. Thực sự lúc ấy, tôi buồn lắm, tôi nghe như có tiếng vụn vỡ trong tim mình.
Dẫu có buồn rầu đến đâu thì chúng tôi – những học sinh K7 FSchool vẫn phải ngẩng cao đầu, gạt đi nước mắt, thầm cảm ơn sự hy sinh của cha mẹ mà hòa vào cuộc sống mới. Lúc đó, chúng tôi cười vui vẻ với nhau, cùng đi ăn cơm, đi dạo… Chúng tôi đâu biết rằng, chỉ đến tối thôi, sự hụt hẫng lại quay lại tìm chúng tôi, hình ảnh cha mẹ lại bắt đầu hiện lên trong nỗi nhung nhớ.
Trong buổi F5 Party, bạn cùng phòng của tôi đã khóc…..
Bạn ấy ấn nhầm số gọi cho mẹ nên đã gọi lại. Ngay khi nghe thấy tiếng mẹ, nước mắt bạn ấy đã vô thức trào ra.
“Tại sao chỉ vì thế mà cậu đã khóc rồi? Chỉ là nghe tiếng mẹ thôi mà?”
Ừ chỉ là tiếng mẹ thôi! Chúng tôi vừa vui vẻ trở lại, tâm hồn như giọt nước trong veo tạm ngưng trên lá, nhưng khi âm thanh 15 năm thân thuộc ấy vang lên, giọt nước ấy lại vỡ tan rồi.
Chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, chúng tôi mới bước vào cánh cửa của xã hội, chúng tôi mới rời xa cha mẹ chưa đầy một ngày, làm sao chúng tôi giữ được chiếc áo mạnh mẽ trước giọng nói quen thuộc, ấm áp, quan tâm của cha, của mẹ đây?
Nhưng mọi người có biết không? Người bạn ấy sau khi nghe điện thoại của mẹ xong, bạn ấy rạng rỡ hơn, tươi tỉnh hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc đầu. Thấy vậy, tôi liền ngồi túc trực bên chiếc điện thoại cục gạch của mình, tôi đã đợi mãi, đợi mãi, đến lúc chuẩn bị đi ngủ, bố mẹ tôi vẫn không gọi, nhưng tôi cũng không tự gọi về nhà.
Đến lúc đi ngủ mới thật sự đáng sợ. Cảm giác khi màn đêm buông xuống, bao trùm cả căn phòng, không một ai trong chúng tôi có thể nhắm mắt lại và ngủ ngay được. Không biết mọi người như nào, nhưng khi tôi đặt lưng xuống chiếc giường, tôi cảm thấy một sự trống trải không hề nhẹ, cả cảm giác xa lạ, sợ hãi, buồn tủi đến mức tôi đã tự hỏi bản thân: “Ở nhà mình đã ngủ như thế nào? ”
Chuyện này diễn ra mấy đêm liền, đêm nào tôi cũng thấy nhạt nhòa, khó ngủ cho dù cả ngày tôi đã hoạt động nhiều thế nào, mệt ra sao đi nữa, mỏi mắt lắm, muốn nhắm mắt lắm, nhưng khó có thể ngủ ngay được.
Ừ, đó chỉ là những đêm đầu thôi nhưng đến cuối tuần tôi lại thao láo không ngủ được. Bởi vì nốt đêm nay là đến chiều thứ sáu, tôi đã được về rồi, ai trong phòng tôi cũng trằn trọc cả.
“Tao nhớ mẹ yêu của tao lắm rồi”, “Mày ơi tao thèm cơm mẹ nấu quá”, ”Tao sẽ không đi ăn tiệm đâu, tao muốn ăn cơm mẹ nấu cơ ”, ” Mày ơi tao nhớ bố mẹ, tao nhớ nhà lắm”… những câu nói ấy cứ luôn vang lên vào ngày cuối đó nhưng nó vang lên càng nhiều hơn khi đến xế chiều, mọi người nói nhiều hơn bình thường kèm theo ngữ khí háo hức như một đứa trẻ đi học đang đợi bố mẹ đến đón về. Đúng vậy, ai cũng là một đứa trẻ khi chuẩn bị lên đường về nhà, về với vòng tay ấm áp. Háo hức, vui vẻ, khẩn trương, mong chờ…
Ngồi trên xe của trường, không ai giấu được sự hứng khởi, hết gọi điện thoại rồi lại nhấp nhổm trên ghế, xong lại ngước nhìn đồng hồ xem mấy giờ thì về đến nhà.
Khi bước chân xuống xe, thấy bố mẹ đã đến trước mặt mà tôi vỡ oà cảm xúc, lúc đấy tôi muốn khóc lắm nhưng mà phải cố gắng kiềm chế để giữ hình tượng giữa chốn đông người. Ok, không khóc, không khóc, cuối cùng mình cũng đã về nhà rồi!
Nhìn lại một tuần đã qua, đêm buồn thì buồn thật, lúc về háo hức thì háo hức thật nhưng cuộc sống mới ở Hoà Lạc cũng có quá nhiều sự mới lạ, cuốn chúng tôi với biết bao nhiều trải nghiệm, khám phá mới. Bạn bè cùng đi học, cùng đi ăn, cùng ngồi buôn mọi chuyện từ trên trời xuống dưới biển, cùng đánh răng, cùng nhây, quẩy tung nóc…
Tuần đầu xa nhà thật sợ hãi nhưng cũng thật vui… Rất nhanh thôi chúng tôi sẽ vượt qua được những nỗi sợ này.
Bài: Nguyễn Hải Yến FS2994 (học sinh K7)
Chuyên mục: Tin FSchool Tin tức
Ngày đăng: 12/08/2019
Ngày cập nhật: 12/08/2019
Tác giả: Phạm Hoa
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2024 - 2025