Tôi đã trở nên “nhẫn tâm” với con như thế nào?

Ngày đăng: 03/10/2017

Ngày cập nhật: 01/10/2021

Ngày đăng: 03/10/2017

Ngày cập nhật: 01/10/2021

Tác giả: Phạm Hoa

Tôi tin rằng, tình yêu của mẹ dành cho con cái luôn xếp thứ nhất, thứ nhì trên thế giới này. Từ khi con lẫm chẫm vào lớp mầm non, tới khi học tiểu học, lên trung học, vào đại học và tìm việc, kết hôn, sinh con, không có giây phút nào mẹ không lo lắng về con. Nhưng có lẽ tôi đã quá bao bọc mà không cho con có cơ hội đối diện với cuộc sống bằng chính đôi cánh của mình.

Tôi là con cháu đời sau của người Do Thái, sinh ra ở Thượng Hải. Tôi sinh được 2 trai, 1 gái. Sau này ly hôn, tôi dẫn theo 3 đứa trẻ chuyển tới Israel. Ban đầu khi tới Israel, tôi phải bán nem rán mưu sinh.

Lúc đó tôi vẫn quen với tư duy giáo dục của những bà mẹ truyền thống Á Đông: Dù mình vất vả thế nào cũng không được để con cái phải khổ. Thế là hàng ngày tôi đưa bọn trẻ đi học, sau đó một mình bận rộn lo liệu cơm canh. Bọn trẻ vây quanh lò sưởi ấm áp chờ đợi mẹ chúng bê cơm canh lên bàn… Yêu cầu duy nhất của tôi với bọn trẻ là: “Chỉ cần các con thi đỗ đại học là được”.

Nhưng kỳ lạ là thấy mẹ đầu tắt mặt tối chúng cũng dửng dưng như không. Đôi khi còn chê món này hơn mặn, món kia không vừa ý, có khi còn hờn dỗi bỏ cơm. Ăn xong là chúng khoanh chân ngồi trước màn hình xem ti vi. Chúng coi tình yêu của tôi dành cho mình là điều đương nhiên. Đôi khi tôi cũng phải giật mình vì sự ích kỷ và ỷ lại thái quá của bọn trẻ.

Tình cảnh này cứ kéo dài suốt một thời gian. Cuối cùng một bà thím bên nhà hàng xóm nhìn không thuận mắt. Một hôm, bà tới nói với mấy bọn trẻ: “Các cháu đã lớn rồi, cũng nên học cách giúp đỡ mẹ mình một chút. Đừng chỉ ngồi nhìn mẹ con chạy đi chạy lại như vậy, còn mình thì giống như thứ đồ bỏ đi ấy”. Sau đó bà thím này rất bất bình hét lên với tôi: “Em đừng nghĩ là sinh ra con thì em đã là mẹ của chúng. Em thích chiều chuộng thế nào thì chiều chuộng thế nấy. Em làm vậy không phải là yêu con đâu, mà là đang hại con đấy!”

Sau này tôi mới phát hiện ra rằng trong những gia đình người Israel, con cái nhất loạt đều phải chung tay làm việc nhà. Hơn nữa những đứa trẻ trong các gia đình càng giàu có thì cha mẹ chúng lại càng đẩy chúng ra khỏi cửa nhà để chúng tự mình nếm trải cuộc sống gian khổ. Vậy là tôi đã thành khẩn tiếp thu ý kiến của bà thím nhà hàng xóm.

Tôi treo giải để bọn trẻ giúp mình bán nem rán, bán được một cái nem rán sẽ được tặng 20% hoa hồng. Trong khi bán nem những đứa trẻ cũng học được kỹ năng giao tiếp với người lạ. Tôi còn kẻ một bảng trực nhật, treo ngay ngắn trên tường. Bảng đó quy định ai sẽ giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn phòng vào ngày nào.

Sau khi thông qua “cuộc họp gia đình” mọi người đều nhất trí và quyết định thành lập “Trưởng ban trực nhật” và quy định nhiệm vụ của “Trưởng ban trực ban”. Cậu con trai cả sẽ đảm nhiệm vai trò “Trưởng ban trực nhật” vào ngày đầu tiên. Mới sáng cậu đã lau nhà xong xuôi và còn mua mỳ tôm, nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Cậu còn tuyên bố tối nay sẽ ăn cải thảo xào và một món canh rau.

Nhờ có ba người con luân phiên trực nhật, nên mỗi sáng chủ nhật tôi đều được ngủ nướng thêm một chút. Còn đứa con hôm đó phụ trách trực ban sẽ lấy sữa chua, bánh mỳ, rồi rán thêm quả trứng gà, sau đó dọn bữa sáng tinh tươm ra bàn.

thpt-fpt-day-con-15-tuoi4

Con tôi – chúng có thể mày mò cách làm việc nhà và làm ổn, chỉ là tôi chưa từng để cháu làm.

Sau một thời gian, tôi phát hiện ra những đứa con của mình đã đổi khác. Chúng không chỉ biết tự chăm sóc mình mà còn biết quan tâm, san sẻ với người khác. Tôi về tới nhà là chúng chạy tới hỏi han. Thấy khuôn mặt tôilộ vẻ mệt mỏi là chúng bảo tôi vào phòng nghỉ ngơi, để mình tự lo liệu.

Tôi cũng chia sẻ với con cái những khó khăn về tài chính mà cả gia đình phải đối mặt. Dẫu chúng còn nhỏ, cũng chẳng thể đỡ đần được bao nhiêu, nhưng chúng biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có.

Thi thoảng bốn mẹ con ngồi quanh mâm cơm, tôi hỏi sau này lớn lên các con có chăm sóc cho mẹ không. Cả ba đứa thi nhau tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh. Cậu cả nói: “Sau này con sẽ mua cho mẹ một ngôi nhà thật to, một khuôn viên thật đẹp và thuê người chăm sóc nhà cửa, vườn tược để mẹ có thể nghỉ ngơi”. Cậu hai cướp lời: “Con sẽ mua một chiếc xe thật đẹp, chở mẹ đi bất cứ nơi nào mẹ muốn, và ăn những món ngon nhất trên đời!”.

Cô út giật giật áo tôi, cong cái môi đỏ chót lên nói: “Con sẽ làm thật nhiều việc tốt giúp đỡ những bạn nghèo. Con sẽ tặng búp bê và kẹo mút cho các bạn ấy. Con sẽ kể cho các bạn ấy biết rằng mẹ của con tuyệt vời như thế nào”. Tôi cố kìm nén sự xúc động để những giọt nước mắt hạnh phúc không rớt xuống.

thpt-fpt-day-con-15-tuoi2

Cha mẹ quá nuông chiều con chính là đang làm hại chúng. (Ảnh dẫn theo tinhhoa.net)

Nếu bạn “nhẫn tâm” một chút, những đứa trẻ sẽ học được cách cho thêm “đường” để có một ly nước chanh ngon tuyệt!

Nuông chiều con cái thì ai cũng giỏi, thậm chí ngay cả gà mẹ cũng biết điều này. Nhưng học cách yêu con một cách “nhẫn tâm” như vậy không phải là người bình thường nào cũng có thể làm được. “Mềm lòng là hại con, “nhẫn tâm” mới là yêu chúng. Những ai nuông chiều con cái, thì người đó sẽ có một ngày phải băng bó vết thương cho chính con mình”.

Kỳ thực dù bạn yêu thương con mình thế nào thì cũng không thể bao bọc, chở che cho chúng hết cả cuộc đời. Mà cuộc sống như biển rộng bao la. Có những ngày bình yên lặng sóng, nắng vàng, trời xanh, biển biếc hòa chung một màu. Cũng có những ngày biển động, cuộn sóng ầm ào, giông tố thét gào muốn lật ngược những con thuyền nhân sinh bé nhỏ. Nếu mãi ôm ấp chúng trong vòng tay mình, không “nhẫn tâm” ngày ngày rèn luyện kỹ năng sống, vun đắp một tâm hồn đẹp, bền bỉ cho chúng, thì khi bạn rời xa, chúng sẽ phải uống trọn ly nước chanh mà cuộc đời dành cho mình.

Nếu bạn “nhẫn tâm” một chút, chúng sẽ học được cách cho thêm “đường” để có một ly nước chanh ngon tuyệt!

Theo Đại kỷ nguyên

 

Tin cùng chuyên mục