Topic cuối tuần: “Nhớ về trường cũ”

Với chủ đề “Trường cấp 2”, Topic cuối tuần đã khơi dậy nhiều cảm xúc, kỉ niệm về tuổi thơ, về thời học sinh mộng mơ, tinh nghịch khó quên của các học trò FPT qua những bài viết xúc động.

Xoay quanh ký ức về những trò nghịch ngợm, những giờ học đáng nhớ, những thầy cô, bạn bè thân thiết… các em lần lượt chia sẻ nỗi nhớ, tình yêu dành cho trường cấp hai của mình.

Lương Thành Đạt – học sinh lớp 10C: “Với tôi, những năm học tại ngôi trường cấp 2 THCS Quang Trung thực sự là một kỉ niệm đẹp không bao giờ có thể quên…

Lương Thành Đạt – học sinh lớp 10C: “Với tôi, những năm học tại ngôi trường cấp 2 THCS Quang Trung thực sự là một kỉ niệm đẹp không bao giờ có thể quên…

“Tuổi thơ dữ dội” là ấn tượng của Lương Thành Đạt – lớp 10C khi nhớ về trường cấp 2 học của mình: “Với tôi, những năm học tại ngôi trường cấp 2 THCS Quang Trung này thực sự là một kỷ niệm đẹp không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời của tôi. Đó không chỉ là một nơi để tôi có thể học tập, mà đó còn như là gia đình thứ 2 của tôi vậy. Nơi tôi có những người bạn như những người anh em thân thiết, nơi tôi có những đứa con và cháu đáng mến. Và trong cái gia đình đó, tôi đã có được rất nhiều niềm vui mà đơn giản chỉ là từ những cuộc trò chuyện chém gió, hay những lúc ngồi đó và suy nghĩ… Và có lúc, chúng tôi còn chơi ngay cả trò ném bóng nước trong sân trường nữa. Mặc dù bị bác bảo vệ bắt và cấm nhưng chúng tôi cứ tiếp tục chơi. Thực sự phải nói nó là một tuổi thơ vô cùng dữ dội. Nếu giờ đây tôi có một điều ước, tôi chỉ ước rằng: “ Xin hãy cho tôi một vé đi về thời cấp 2 ”.

Thị Kim Thoa – lớp 10C nhớ trường Lê Ngọc Hân.

Thị Kim Thoa – lớp 10C nhớ trường Lê Ngọc Hân.

Vũ Thị Kim Thoa – lớp 10C thì nhớ da diết trường lớp cũ khi hồi tưởng về ngày sinh nhật của cô giáo chủ nhiệm, lần đi tham quan với lớp, cuộc thi hát của trường nơi em và bạn bè “bùng nổ”… hay không thể nào quên là lễ khai giảng cuối cùng tại trường. Thoa chia sẻ: “Bức ảnh này được chụp vào khai giảng năm lớp 9 – khai giảng cuối cùng ở Lê Ngọc Hân của chúng tôi, cũng là lần cuối cùng tôi được hòa trong đám học sinh thả những quả bóng mang ước mơ kia lên bầu trời xanh thẳm. Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc trong ngày khai giảng ấy. Cảm giác tiếc nuối là thứ cảm giác ngập tràn tâm trí của tôi ngày đó”.

Trường Ngô Sĩ Liên thân yêu của Tiểu Ngọc.

Trường Ngô Sĩ Liên thân yêu của Tiểu Ngọc.

Nhiều bạn học sinh sau khi nhận được chủ đề topic cuối tuần đã cẩn thận về thăm lại trường cũ mang theo tình yêu và sự trân trọng xen lẫn nỗi nuối tiếc: “Hôm nay khi trở về thăm ngôi trường cấp 2 yêu dấu, tôi mới nhận ra rằng trường tôi đẹp biết bao. Trường tôi hôm nay đẹp một cách lạ lùng. Mấy nhóc lớp dưới khi nhìn thấy tôi đứng trong sân trường liền chạy ào ra chào hỏi ríu rít. Vẫn những gương mặt quen thuộc, vẫn khung cảnh không hề thay đổi suốt 4 năm qua nhưng sao giờ đây tôi thấy có chút gì đó xa lạ, tôi không còn là đưa nhóc lớp 6 ngày nào chạy khắp các lớp học để làm quen với các bạn và các anh chị lớp trên. Tôi bây giờ đã là học sinh lớp 10 rồi đấy. Đi học xa nhà, xa bố mẹ, bạn bè, tôi cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều. Giờ đây, tuy đã không còn là học sinh của trường THCS Ngô Sĩ Liên nữa nhưng tôi sẽ vẫn nhớ mãi về ngôi trường này, nơi tôi đã có biết bao kỉ niệm đẹp cùng thầy cô và các bạn”. (Nguyễn Tiểu Ngọc – lớp 10D).

Hà Duy – lớp 10B thấy mình trường thành hơn trong đồng phục FPT khi quay về thăm trường cũ.

Hà Duy – lớp 10B thấy mình trường thành hơn trong đồng phục FPT khi quay về thăm trường cũ.

Nhớ về trường cũ, đối với nhiều học trò FPT cũng là cách để nhìn lại mình, thấy mình trưởng thành và đã khôn lớn hơn khi đã vào cấp 3. Nguyễn Hà Duy – lớp 10B chia sẻ: “Có lẽ tiêu đề bức ảnh đã nói lên tất cả!! Cuộc sống là vô vàn những thứ có mở đầu và cũng sẽ phải có kết thúc. Những người bạn trong bức ảnh đã gắn bó với tôi 4 năm học cấp hai tại THCS Phan Đình Giót, đó sẽ là 4 năm học mà tôi sẽ không bao giờ quên trong quãng đường đi học của mình. Chúng tôi hẹn nhau về trường vào đúng dịp các trường vừa thi giữa học kỳ xong. Mặc đồng phục FPT tôi thấy mình trưởng thành nhiều, đạp xe qua những con phố mà mình đã đi qua trong suốt 4 năm thấy mình như trở về với một thời cấp 2 nghịch ngợm, trở về với lũ bạn siêu quậy nhưng cũng đầy tình cảm, trở về với nơi mình từng thuộc về, trở về với cây bàng, cây phượng nơi sân trường ấy, trở về với một thời khăn đỏ tới trường,… tất cả như thôi thúc tôi!! Đứng trước cánh cổng trường, trong tôi và lũ bạn chất chứa nhiều cảm xúc, hoài tưởng về hồi cấp 2 nghịch ngợm. Chúng tôi mặc trên mình những bộ đồng phục của trường cấp 3 đang theo học nhưng tất cả đều có một sự đồng cảm. Những cái ôm ấm áp sau bao ngày xa cách, tiếng cười nói, tâm sự hồi tưởng về quá khứ, về 4 năm học mà chúng tôi là một gia đình thực sự, nơi đó có bạn bè xưng hô như họ hàng kết nghĩa, nơi đó có bàn học mà cả lũ khắc tên mình lên đó… Nhìn thấy cô giáo cũ, chúng tôi được nhìn thấy người mẹ của mình, người đã dẫn dắt chúng tôi, có đứa đã khóc. Cùng cô ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa.

Cuối buổi, chúng tôi rủ nhau đi ăn chè, bánh mỳ – những món ăn vặt ưa thích của cả lũ hồi cấp 2. Và rồi chúng tôi tạm biệt nhau và hẹn một ngày gần nhất quay trở lại ngôi nhà Phan Đình Giót này, cái vẫy tay đầy lưu luyến và xúc động đến ngẹn ngào. Đã có những bức ảnh ghi lại được khoảnh khắc chúng tôi được ở bên nhau trong một buổi sáng, có những điều chưa kịp nói nhưng thôi đành dành lại cho dịp tới. Hành trình 4 năm cấp 2 của chúng tôi đã khép lại và mở sang một trang mới của cuộc đời đó là cấp 3, nhưng tất cả chúng tôi vẫn hướng về nhau và dành cho nhau những tình cảm thiêng liêng, thứ tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời…”.

Tin rằng, những cảm xúc, nỗi nhớ ấy sẽ nuôi dưỡng tình yêu thương, giúp các em trân trọng hơn cuộc sống, trường lớp, bạn bè và những năm tháng tuổi học trò tươi đẹp của mình.

Nguyễn Quỳnh

 

Ngày đăng: 08/11/2013

Ngày cập nhật: 12/03/2014

Tác giả: Lê Trang

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2025 - 2026

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh