Trách nhiệm của một học sinh nội trú
Là một học sinh bình thường đã phải đối mặt rất nhiều khó khăn và thách thức ở tuổi mới lớn nhưng ở trong môi trường nội trú, sống một cuộc sống xa nhà, xa bố mẹ, các bạn học sinh FPT còn phải nỗ lực gấp nhiều lần để trở thành một con người tự lập, trưởng thành. Hơn hết đó là trách nhiệm của một học sinh nội trú. Dưới đây là những "lời tự thú" về trách nhiệm của mình trong cuộc sống nội trú mà các bạn học sinh lớp 10 trường THPT FPT đã ghi lại.
Nguyễn Quốc Việt
Hồi cấp hai trước khi bước vào trường nội trú FPT, tôi đã từng rất lười biếng, gần như ngoài chơi, ăn, đi học – các hoạt động lặp đi lặp lại thì hiếm khi có một việc gì đó khác biệt với vòng “tuần hoàn”. Không những vậy, tất cả mọi việc đến được cho vào mức thấp nhất của công việc nhà như sắp xếp lại sách trên giá hay lau nhà đều do mẹ làm cả. Nhưng từ khi rời cái cuộc sống tẻ nhạt đó, sau khi vào học FPT, gần như tất cả đều thay đổi chóng mặt. Đây không phải là những ngôi trường công lập chỉ bắt học sinh học hành mà còn đào tạo học sinh trong cách sinh hoạt và hoạt động thể chất. Trong ký túc xá thì đầy rẫy thầy quản nhiệm luôn mồm nhắc học sinh dọn dẹp, vệ sinh phòng ở. Mỗi tuần phải dọn cả nhà vệ sinh nữa. Với em, ban đầu ngôi trường này không khác gì “địa ngục” cho những đứa “NEET” như em (tập hợp những đứa chỉ ru rú trong phòng chơi game và ăn bám). Lúc trước là thế, sau đó biết tin thầy quản nhiệm chỉ ở ký túc xá hết học kì I là mỗi khi nghĩ đến lúc mấy thầy đi thì cái phòng không khác gì cái nhà chứa rác bởi dần dần thì so với những đứa lười vô đối trong phòng thì ít nhất em cũng đã tự có trách nhiệm dọn dẹp giữ vệ sinh phòng.
Nguyễn Quang Anh
Trong cuộc đời của mỗi học sinh cấp ba bình thường, họ chỉ có trách nhiệm học tập, vui chơi sao cho đạt kết quả cao nhất. Nhưng đối với tôi-một học sinh sống nội trú ngay tại khuôn viên trường thì trách nhiệm còn lớn lao hơn rất nhiều lần. Trước hết là điểm khác biệt lớn nhất giữa nội trú và bán trú. Tôi có một cuộc sống sinh hoạt ngay tại khuôn viên trường từ ăn, từ ngủ đến dọn dẹp. Tất cả mọi việc tôi đều phải có trách nhiệm với bản thân. Chẳng hạn như việc đi học đúng giờ. Nếu tôi không có trách nhiệm với bản thân thì tôi sẽ làm buồn lòng bố mẹ khi đã cho tôi cơ hội được sống tự lập. Bất kể lúc nào, miễn là trong khuôn viên trường, tôi phải tuân thủ tất cả luật lệ mà trường đặt ra. Nhưng bên cạnh đó, tôi nhận ra quyền được làm chủ chuocj sống của mình, của mỗi người ở đây. Có người sẽ sống lành mạnh như một học sinh đích thực, có người sẽ sống buông thả, không có trách nhiệm với bản thân. Điều này xảy ra bởi lẽ nhận thức của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Tiếp đến là vấn đề tình cảm, tôi phải cân bằng các cảm xúc của tôi thông qua lý trí. Khi rời xa vòng tay cha mẹ, tôi mới nhận ra cuộc sống của tôi dường như thiếu đi những tình cảm thân thương của gia đình. Nhưng bù lại, có những người bạn cùng lớp, cùng phòng đã giúp tôi vượt qua nỗi buồn đó. Vì vậy tôi phải có trách nhiệm cải thiện bản thân và sống thật vui tươi để cha mẹ, thầy cô và bạn bè được yên lòng.
Tổng hợp lại, trách nhiệm của một học sinh nội trú như tôi là rất lớn. Nếu như không có trách nhiệm với bản thân thì chắc chắn tôi sẽ làm thất vọng cha mẹ khi đã trao cho tôi một cuộc sống tự chủ, tự lập.
Nguyễn Minh Quân
Cuộc sống nội trú vô cùng khó khăn, gian khổ, nhất là đối với học sinh, biết bao chông gai, thử thách đang đợi chúng ta ngay trước mắt. Bên cạnh đó là một loạt người mình không quen biết. Cho nên để có thể hòa nhập trong cuộc sống nội trú, trước hết tôi cần phải có trách nhiệm với bản thân.
Đã bao giờ bạn hứa mà bạn làm được chưa? Hầu hết mọi người đều không có trách nhiệm với bản thân, hứa này nọi nhưng cuối cùng không làm được hoặc thậm chí là không làm. Tôi có trách nhiệm và tôi không như vậy. Tôi nhắc nhở bản thân hằng ngày, luôn nghĩ rằng phải có mục tiêu để phấn đấu vươn lên. Ban đầu nó vô cùng khó bởi những cái lười biếng, mệt mỏi luôn muốn kéo mình xuống, trách nhiệm như bị dập tắt hung mình là người kiểm soát ý chí và mình chống lại phần xấu của mình. Dần dần tôi cảm thấy mình có ý thức hơn, tác phong nhanh nhẹn hơn, gọn gàng, sạch sẽ. Nó là một kì tích mà trải qua bao thời gian luyện tập để hình thành lên một thứ gọi là trách nhiệm bản thân và nó thật đáng quý nếu mình nghĩ tới. Nhìn chung, tôi cần có trách nhiệm với bản thân trước thì mới có thể lo cho người khác vì một con người có trách nhiệm sẽ khiến ta trì trệ và lười biếng.
Bình Nguyên
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 15/12/2015
Ngày cập nhật: 15/12/2015
Tác giả: Phạm Hoa
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026