Ước mơ
Hiện thực không phải lúc nào cũng màu hồng như giấc mơ. Không có luật nào lại đi cấm con người ta mơ ước, nhưng đừng để bị nhấn chìm bởi những mộng tưởng để rồi đến một ngày nhìn lại bản thân chỉ thấy một kẻ tâm thần. Điên đến mức chỉ biết vẽ nên một bức tranh đầy sắc màu rực rỡ cho bản thân mà không nhận ra những tông màu lạnh chưa được sử dụng.
Hồi nhỏ, tôi thường được mọi người kể cho những câu chuyện cổ tích. Nhân vật chính mỗi khi khó khăn thì luôn được những ông Bụt bà Tiên râu tóc bạc phơ, mặt mày phúc hậu giúp đỡ. Nhưng tôi luôn tự hỏi vậy ở thực tế, ai sẽ trở thành những “ông Bụt, bà Tiên” để giúp chúng ta? Câu trả lời là: “chẳng có ai cả”. Bởi cuộc sống luôn xô bồ, tấp nập nên lâu lắm mới gặp được người tốt. Chẳng ai có thể nỗ lực thay bản thân chúng ta để đến được cái đích. Vì vậy những ông Bụt, bà Tiên chỉ tồn tại ở sâu trong sự cố gắng của chúng ta.
Bây giờ, khi ngồi trên ghế nhà trường, ước mơ của ai cũng lớn, cũng đẹp đẽ. Ai cũng đặt cho bản thân những mục tiêu, đích đến rất xa xôi. Dần dần thời gian trôi qua, khoảng cách đó cứ dần ngắn lại nhưng đôi chân vẫn còn đang đứng ở điểm xuất phát. Ước mơ càng lớn thì nỗ lực càng cao, bằng không thì cũng chỉ là phi thực tế thôi. Tôi nhớ có lần, khi đang trên đường về nhà thì tôi gặp một ông lão ăn xin bên lề đường. Tôi liền hỏi ông rằng mong ước của ông là gì. Ông bảo ông chỉ mong có một túp lều nho nhỏ, đủ để che nắng mưa thôi. Tôi rất ngạc nhiên, bởi tại sao ông không ước cái gì đó lớn hơn. Ông có thể ước mình có một cuộc sống giàu sang, đầy đủ cơ mà. Thấy tôi ngạc nhiên vậy, ông giải thích rằng: "với số tiền mà người ta cho ông mỗi ngày, chắc sẽ đủ để ông tích cóp được một túp lều nho nhỏ. Lúc đấy ông sẽ không phải lo rằng mình sẽ chết bờ chết bụi ở một góc tối bẩn thỉu nào nữa" Tôi chợt nhận ra ông hoàn toàn có đầy đủ khả năng để làm được việc này. Vậy nên, đến giờ tôi vẫn cảm thấy ước mơ của mình không thể nào sánh bằng của ông, bởi tôi biết rằng nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Tôi muốn trở thành một ca sĩ, được đứng lên sân khấu với rất nhiều khán giả, được thỏa sức thể hiện mình. Nhưng vì khả năng có hạn nên tôi chỉ biết dẹp giấc mơ đó sang một góc và cầm máy nghe nhạc lên, ngồi một góc vừa nghe vừa hát để thỏa mãn một phần giấc mơ đó.
Nhưng cũng đừng vì thế mà không mơ ước. Có được một đích đến chính là động lực thúc đẩy mỗi con người tìm đến được thành công. Nếu không có ước mơ thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị, nhạt nhẽo và thiếu sắc màu làm sao. Quan trọng là chúng ta cần phải biết đâu là mong muốn thực tế và đâu là mong muốn không có thật. Chỉ cần xác định được đâu là vạch đích thì quãng đường của chúng ta từ một đường cong sẽ được uốn lại thành một đường thẳng. Hãy luôn nhớ rằng: ranh giới của tự ti và biết lượng sức chỉ mong manh như một sợi chỉ.
Sau đây dù biết ước mơ này không thực nhưng tôi vẫn sẽ ước: Giá như mình có thể dùng hai bàn tay mà vẽ ra những ước mơ hỗn độn trong đầu. Ước mơ là tốt nhưng phải thực tế nữa. Đừng như một đứa trẻ chỉ biết đuổi theo cái bóng của chính mình mà không hề biết rằng điều đó là không thể.
Nguyễn Quang Anh
Chuyên mục: Tin tức
Ngày đăng: 23/10/2015
Ngày cập nhật: 23/10/2015
Tác giả: Lê Trang
Tin cùng chuyên mục
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026