Cãi nhau với mẹ tôi mới hiểu ra mình đã quá vô tâm…

– Tháng trời mày mới về nhà một lần, mà về đến nhà mày mặt nặng mày nhẹ với bố mẹ mày thế hả?

– Rồi tại ai trước? Con đã bảo con đang bận một tẹo, lát con xuống ăn thì đã sao, việc gì mẹ phải quát ầm lên thế? Con cũng có việc cần làm của con chứ!

– Việc của mày là cái gì mà đến bữa cơm với cả nhà cũng không xuống ăn đàng hoàng được? Mày lớn rồi tao không bảo được mày nữa phải không? 

– Mẹ vô lý rành rành ra thế rồi bắt con phải nghe lời kiểu gì? – Nói đoạn, tôi quay lên phòng, cầm chiếc vali vừa mới đặt xuống lên, bỏ sang nhà bà ngoại.

Vừa mới đặt chân vào nhà chưa đầy 30 phút lại vác đồ đạc bỏ đi, giây phút ấy tôi thật sự nghĩ mình lặn lội mấy chục cây số từ trường về nhà ăn Tết để làm gì? Lúc nào cũng vậy, đi xa thì bình yên, về đến nhà tôi và bố mẹ lại khắc khẩu. Chẳng phải vì việc gì to tát cả, đơn giản chỉ là vì chuyện cái bát cái đũa, chuyện mâm cơm, hay chuyện thằng em đánh vỡ lọ hoa rồi đã không dọn dẹp còn đứng khóc lóc. Chỉ thế thôi, tôi với bố mẹ cũng có thể cãi nhau to được! Cũng không phải bởi vì gia đình tôi có trục trặc, hay bố mẹ quá khắt khe, khó tình gì cho cam, thậm chí có thể nói so với số đông, gia đình tôi dễ tính và thoải mái hơn rất nhiều. Thế mà tôi và bố mẹ vẫn dăm ba bữa gây nhau một lần, đôi khi tôi cũng thật sự không hiểu nổi! 

Nửa đêm vác vali lích kích cùng bản mặt bí xị sang gõ cửa nhà bà ngoại, bà ra mở cửa rồi chỉ nhìn tôi và nhẹ nhàng…

– Tao chỉ chứa mày đến 10 giờ là tao tắt đèn đóng cửa đi ngủ á, thích giận dỗi thì đi đâu mà ở!

Bà quen lắm rồi, những hôm như thế này, tôi cũng chỉ còn biết cười cười kéo vali đi vào rồi nhảy lên giường bà đắp chăn kín mít. Tôi biết, bà chỉ nói thế thôi! Lần nào cũng thế, cứ giận dỗi bố mẹ là tôi tót sang bà ngoại ở, lần nào bà cũng dọa đuổi về, mà có đuổi được bao giờ đâu!

Thế mà hôm ấy, đúng 10 giờ đêm tôi bị bà ngoại tống ra đường thật! 

– Muốn ngủ thì đi về xin lỗi bố mẹ mày rồi vào nhà mà ngủ, con với chả cái đi học cả tháng trời không về, bố mẹ thì cứ mong, mà về đến nhà bắt đầu gây gổ! – Bà mắng xối xả, rồi tống cổ tôi ra đường, khóa cổng. Thế là lại lủi thủi xách vali đi về! Bố mẹ thì ngong gì mình chứ, vừa về đến nhà đã bị đuổi đi luôn rồi – Tôi vừa đi vừa hậm hực nghĩ.

Về đến cửa nhà, tôi cứ đứng tần ngần mãi ngoài cổng chẳng dám lên, vừa mới hùng hồn xách vali bỏ đi được tiếng đồng hồ lại về, xấu hổ chết mất! Nhưng không lên nhà chẳng lẽ tối nay ngủ ngoài đường thật? Cái trời Hải Phòng gần Tết, về đêm, lại càng rét buốt như cắt vào da thịt. Tôi đánh liều len lén mở cổng đi vào nhà, việc đầu tiên là phải mò xuống bếp lấp cho đầy cái bụng đã, tối giờ bận giận dỗi đã ăn gì đâu!

Lúc ấy cũng đã hơn 12 giờ đêm, chắc mẩn mọi người đi ngủ hết rồi tôi mới dám vào nhà, Vậy mà ai ngờ đâu, bếp vẫn sáng đèn, mẹ ngồi ngủ gục bên cạnh mâm cơm vẫn còn nghi ngút khói. Giây phút ấy, lòng tôi chợt nhói lên vài cái. Thấy tiếng động, mẹ nheo mắt tỉnh dậy, tôi cũng giật mình định trốn nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Thôi rồi, toang toác thật rồi, lần này không ăn roi mới là lạ, tôi chỉ còn biết đứng ngây như phỗng chờ….mẹ mắng! Ấy vậy mà mẹ không mắng tôi, chỉ im lặng nhìn tôi lúc lâu rồi cất tiếng:

– Về rồi à, thế đã ăn gì chưa? Mẹ có để dành cơm cho mày đây này, ăn đi cả tẹo nữa nó lại nguội!

– …….. – Tôi chẳng biết phải mở miệng nói gì tiếp nữa, chỉ im thin thít ngồi xuống bàn ăn, mở lồng bàn và cắm mặt ăn ngấu nghiến.

À đây rồi, vị thịt kho tàu mẹ làm, hình như lâu lắm rồi mình mới lại được thưởng thức! Cũng là thịt kho tàu, mà vị thịt mẹ làm khác hẳn với cơm căng tin ở trường, và tất nhiên là ngon hơn. Tôi chợt nhận ra mình nhớ cái vị này đến lạ…Ngày còn chưa đi học xa nhà, cứ dăm ba bữa tôi lại vòi mẹ nấu thịt kho tàu cho ăn, chỉ ăn thịt nạc, mỡ gắp hết vào bát mẹ, mẹ bảo mẹ thích ăn thịt mỡ mà! Tự dưng,,,nhớ quá…. và dường như, cảm giác ấy đang dần dần thay thế sự bí bách xấu hổ trong tôi.

– Còn giận mẹ nữa không? – Bỗng, mẹ cất tiếng hỏi

Biết trả lời làm sao được đây, tôi không muốn nói là đã hết giận ngay lúc này, nhưng cũng không có mặt mũi nào để bảo với mẹ là mình vẫn còn giận dỗi. Cứ thế, tôi ậm à ậm ừ ba tiếng, chẳng nên lời.

– Ăn nhanh rồi lên tắm rửa mà đi ngủ, bát đũa để đấy sáng mai mẹ dọn – Mẹ không đợi tôi trả lời xong, để lại một câu như thế rồi đi lên gác. 

Tôi không biết nữa, cảm giác của tôi lúc ấy, là vui hay là buồn? Vui vì tưởng bị mắng mà hóa ra lại không? Hay là buồn? Mà sao lại buồn? Đầu tôi ong ong cả ngàn dấu chấm hỏi. Cả đêm ấy tôi cứ nằm ăn lóc mãi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ miên man về mọi thứ, về việc ban nãy cãi nhau với bố mẹ, rồi lại về việc quyết định đi học xa nhà của tôi.

15 tuổi-cái tuổi mà biết bao người khác vẫn ngày ngày đi học, rồi tối về ăn cơm mẹ nấu, tôi lại chọn cho mình một cuộc sống xa gia đình. Chẳng vì gì cả, chỉ là…tôi thích thế. Từ nhỏ tôi đã vậy, chưa bao giờ là một đứa quấn bố mẹ, gia đình. So với việc quây quần bên bố mẹ, tôi thích tụ họp cùng đám bạn hơn, như thế vui hơn nhiều! Những ngày đầu tiên nhập trường, tôi thấy những cô bạn của mình khóc khi gọi điện thoại về cho bố mẹ. Mắt chúng nó rưng rưng, rồi cả đêm nằm thút tha thút thít, tôi chỉ cười an ủi đôi ba câu cho xong chuyện. Nhớ nhung gì cơ chứ, trước giờ tôi chưa từng biết đến hai chữ NHỚ NHÀ. Tôi cứ vô tư như thế, sống hết mình với cuộc đời của tôi, chẳng hề nhận ra ngoài chính bản thân tôi, còn có những người lo lắng cho cuộc sống tôi gấp vạn lần. Tôi chỉ biết tôi chưa từng nhớ nhà, chứ chẳng bao giờ hỏi những người ở nhà có nhớ mình chăng? 

Tôi bỗng nhớ ra mình đã từng đọc ở đâu đó một câu nói như thế, rằng:“Người ta chẳng bao giờ biết nâng niu những gì mình đang có trong tay, cho đến một ngày, đánh mất rồi, mới biết hóa ra nó quan trọng đến nhường nào.” Tôi luôn luôn ý thức được mình là một người may mắn, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi biết ơn và có trách nhiệm với điều đó. Tôi, chưa từng biết nhớ nhà là gì, và cũng chưa từng nói với bố mẹ một lời yêu thương. Giây phút này, tôi chợt cảm thấy,,,,,xấu hổ. Tôi cứ luôn cho rằng không nhớ nhung, không quyến luyến gì bố mẹ là bởi vì mình mạnh mẽ, vì mình biết tự lo cho bản thân, vì mình lớn rồi, nhưng không phải thế! Đó chỉ là bởi vì, tôi quá vô tâm mà thôi. Chợt, tôi cảm thấy quyết định đi học xa nhà này của mình là đúng đắn! Phải xa, tôi mới biết mình cần trân trọng gia đình nhiều hơn nữa. Nếu không quyết định đi học xa như hôm nay, thì còn phải đợi đến bao giờ, tôi mới chịu nhận ra sự vô tư đến mức vô tâm đáng trách này của bản thân! May mà mẹ còn ở đấy, hâm lại thịt kho tàu và đợi tôi về. 

Nay mới là 27, may mà chưa đến Tết, vẫn còn kịp để tôi bắt đầu một năm mới với một “tâm hồn” mới, bớt tự mình đắc ý và biết điều, biết quan tâm hơn. Ngủ đi thôi, sáng mai dậy sớm quét nhà nấu cơm cho mẹ, và nói với mẹ một câu: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con yêu mẹ nhiều cực!”

 

Ngày đăng: 24/01/2020

Ngày cập nhật: 01/10/2021

Tác giả: Phạm Hoa

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2024 - 2025

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh