Nội trú FPT – Ngôi trường “tẩy não” những đứa trẻ “ngoan ngoãn”

Để tôi kể bạn nghe câu chuyện của chính bản thân mình. Bạn có thể đồng tình hoặc phản bác nó, không sao cảm xúc là của bạn nhưng sự thật về cảm nhận là của tôi. Khi những bậc phụ huynh đọc được những dòng này, hãy một lần nhìn lại về con cái hoặc hãy xoá bỏ những nghi ngại định kiến về việc để con tự lập trong môi trường nội trú.

Năm tôi 14, không nghiện game, không học kém nhưng cũng không thật sự “sống”

Một ngày lịch trình của tôi bắt đầu vào 6h sáng mẹ gọi dạy, mua ăn sáng và chở tôi đi học. Hôm nào mẹ mua gì thì ăn nấy, dù không thích ăn nhưng cũng chưa một lần cãi lời và đòi hỏi. Đến trường học đủ 5 tiết về nhà ăn cơm nghỉ trưa, buổi chiều lại tiếp tục cuộc chiến học thêm, rồi tối về nhà ăn cơm rồi lại học. Có vẻ những đứa trẻ THCS đến cuối cấp đều như thế nhưng tôi không có một cảm giác đang thực sự sống. Tôi không hiểu chính mình cứ đâm đầu học theo ý bố mẹ để làm gì. Tôi cũng không thực sự yêu gia đình mình, không biết giao tiếp với người lạ, khép kín với bạn bè và tuyệt nhiên là không có lý tưởng mục tiêu cho tương lai.

Tôi mệt mỏi khi phải nghe những lời than vãn: “Sao có mỗi việc học mày không làm được”; “Sao mày cứ lầm lì không nói không rằng cả ngày thế?”, “Khách đến nhà mày không biết mở mồm ra chào hỏi à”; “Sao tao nuôi mày như nuôi một con gà thế”?. Tôi phá phách thì cả nhà đau đầu, nhưng khi tôi ngoan ngoãn không thiết phá nữa thì nói tôi như một con gà. Mọi cảm xúc tôi đều phải chôn giấu, không thể tâm sự với bất kỳ ai. Sâu trong thâm tâm tôi hiểu rằng tôi cần sống một môi trường khác để đời mình khác đi, để tránh xa những lời phán xét từ chính gia đình mình. Một nơi tôi có thể làm gì khác ngoài học, một nơi tôi được cất tiếng nói và được sống.

Vấn đề này tôi viết ra, chắc hẳn nhiều bố mẹ sẽ thấy bất ngờ. Tưởng con mình ngoan ngoãn làm theo ý mình là tốt ư? Không đâu, chúng chỉ muốn tránh rắc rối, tránh những lời quở trách càu nhàu từ cha mẹ mà không dám sống thật đấy thôi. Nếu hiểu tâm lý của những đứa như tuổi của tôi, xin bố mẹ hãy nhìn nhận lại con mình. Không phải con như một con gà, mà chính bố mẹ nuôi con như nuôi một con gà.

Quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mẹ, là cho tôi được tung cánh bay

“Mẹ à, con vừa tham gia họp CLB xong, bố mẹ và em ăn cơm chưa? Hôm nay CLB của con thành lập lại ban điều hành, lần đầu tiên trong đời con tự ứng cử, thuyết phục mọi người bầu cho con làm trưởng ban Truyền thông.”

“Cơm hôm nay ở trường chán kinh hồn, nhớ cơm mẹ thế. Ngày xưa con tưởng cơm mẹ nấu chán nhất, nhưng cơm cangtin trường chán hơn haha đừng giận con nhé!”

“Con đau lòng thật sự khi bạn ấy không thích con mà thích một bạn nam khác. Nhưng con cũng thấy khá hơn khi mình có thể bày tỏ được cảm xúc này với mẹ”. “Uây lần đầu tiên trong đời con học một môn là giá trị sống, con tìm được giá trị sống của mình rồi, mẹ có bao giờ tự hỏi giá trị sống của mẹ và bố là gì không”

Đó là tất cả những câu chuyện tôi nói với mẹ mình sau 1 kỳ học “rèn thân” ở trường nội trú. Nhiều người nghĩ và trong đó có cả bố mẹ tôi nữa, không bao giờ tin một con gà như tôi mà cũng có ngày cất cánh thành phượng hoàng đấy. Những năm chọn trường cuối cấp, tôi băn khoăn nhiều thứ. Tôi thật sự muốn được sống khác đi, không muốn đến một ngôi trường công lập và thiêu đốt tuổi trẻ của mình thế này nữa. Tôi không muốn sống gần bố mẹ – vì tôi hiểu càng sống gần và che lấp cảm xúc như một đứa con ngoan ngoãn, tôi sẽ bị cảm xúc của mình giết chết lúc nào không hay.

Vào FPT không quá khó với sức học của mình. Nhưng nó đã thực sự tẩy não tôi kể từ đêm đầu tiên tôi nằm ngủ trong phòng Dom 20 người đó. Tôi đang từ một đứa ù ì nhút nhát, như có chiếc lò xo ở chân, các hoạt động tại FSchool bắt tôi phải vận động và và mạnh dạn hơn. Từ một đứa trẻ yếu đuối, tôi phải tự mạnh mẽ và dám một lần nói “Không” để tránh xa những người bạn không tốt, những điều sai trái tôi không muốn thoả hiệp.

Nhưng đây không phải điều thanh tẩy tôi kinh hoàng nhất đâu. Tôi như bị bắn một phát đạn vào tim khi học những môn kỹ năng mềm PDP, khiến tôi nhìn lại bản thân mình những năm tháng cuối cấp ngày đó. Rằng tôi đã ích kỷ với gia đình và tiêu cực với suy nghĩ của mình thế nào. Không phải bố mẹ nuôi tôi như con gà, mà chính tôi tự nép mình đằng sau sự tự ti đó, chính tôi lựa chọn đẩy gia đình ra xa và bao biện rằng tự tôi phải làm thế để bố mẹ vui lòng. Gửi những em ít tuổi hơn tôi, bố mẹ mình không vui khi mình ngoan ngoãn, bố mẹ mình vui vì mình hạnh phúc các bạn ạ.

Giờ đây gắn bó 2 năm với ngôi trường rất “đời” FPT này, tôi nhận ra nhiều điều, sống trọn vẹn và chấp nhận nhiều bạn trái của bản thân hơn. Quyết định học FPT của mẹ và tôi chưa bao giờ sai. Trong lòng tôi hiểu vì FPT tôi lần đầu trân trọng cuộc sống với gia đình, vì FPT mẹ tôi thực sự có đứa con “ngoan” đúng nghĩa.

Ẩn danh

 

 

 

Ngày đăng: 03/12/2019

Ngày cập nhật: 01/10/2021

Tác giả: Phạm Hoa

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2024 - 2025

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh