Mẹ

Mẹ đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc ngang vai, váy hoa dài đến mắt cá chân, nước da ngọc ngà và sống mũi cao thẳng.

Mẹ từng là thủ khoa trường trung học mà mẹ thi vào, và là người con gái biết bao người theo đuổi.

Rồi mẹ chọn bố.

Mẹ đã sinh chị khi còn rất trẻ.

Mẹ một mình nuôi chị trong căn nhà dột vì những tháng ngày đó bố đi đóng quân.

Mẹ và chị đã khệ nệ chuyển đây chuyển đó tận năm lần trong hai năm.

Rồi mẹ và bố cũng đã mua được một mảnh đất.

Mẹ, bố và chị đã có gian nhà nhỏ đầu tiên.

Mẹ làm việc chăm chỉ, chăm chỉ đến kiệt sức vì mong muốn một cuộc sống tốt hơn. Cho chị em con.

Mẹ mang con trong bụng năm chị lên tám, và vẫn hăng say làm việc.

Rồi mẹ sinh con vào một ngày hè nóng nực.

Mẹ cùng bố đã quyết định sửa nhà, vì cô Thu lên sống cùng nhà mình để chăm con.

Mẹ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp, và cả đồ chơi, dù nhà mình chẳng hề giàu có.

Mẹ mua cho con quả bóng bay bơm khí hidro hình Nàng Bạch Tuyết, con làm bay mất và khóc suốt đêm.

Rồi mẹ lặng lẽ đi mua cho con quả khác giống y hệt. Mẹ đưa con đi học ngày đầu tiên.

Mẹ len lỏi trong đám người mà ai cũng muốn đứng hàng đầu, con chỉ nhớ nụ cười và cánh tay vẫy cao của mẹ.

Mẹ mừng vì con được điểm mười, con được đi luyện viết chữ đẹp, và mẹ mắng con vì con làm sai phép chia, bị cô giáo cho hai điểm.

Rồi mẹ kiên nhẫn dạy con học.

Mẹ âm thầm gửi hồ sơ cho con vào một trường trung học cơ sở tốt hơn cách nhà mình sáu cây số.

Mẹ mắng con vì tuần nào con cũng bị phê bình.

Mẹ lo lắng cho bữa trưa của con, vì con phải ăn bán trú ở nhà người lạ, dù sau này bác như người thân của con.

Rồi mẹ đích thân đón con về mỗi ngày.

Mẹ một mình đi xe máy 12km cả đi cả về để đón con mỗi chiều.

 

 

Mẹ, cũng những ngày đó, chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho bà ngoại đang nằm viện.

Mẹ lặng lẽ bặm môi nín khóc trong phòng tối với con, khi nghĩ về giấc mơ mẹ bất ngờ mơ về, giấc mơ bà ngoại gọi tên mẹ.

Rồi mẹ đành phải tiễn bà ngoại đi xa.

Mẹ đưa con lên trường học mới, cách nhà mình khoảng 50km.

Mẹ mắng con, khi con gọi điện về khóc lóc nói nhớ mẹ, và thật ra là vì kết quả bài kiểm tra của con không được như mong muốn, khi con mới ở trường được ba ngày.

Mẹ trăn trở suốt đêm, không biết quyết định đưa con đi học xa là đúng hay sai.

Rồi mẹ chẳng thể chợp mắt.

Mẹ phát hiện cơ thể mình có dấu hiệu lạ.

Mẹ lo lắng chẳng dám nói với ai, âm thầm tự theo dõi, và cũng có lẽ, đã âm thầm rơi nước mắt.

Mẹ được bố đưa đi bệnh viện, với đôi mắt nheo cười và trái tim âu lo.

Rồi mẹ cũng có thể mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm, vì bác sĩ nói mẹ không sao.

Mẹ viết những mảnh giấy, “Buổi sáng tốt lành, tập thể dục năm phút” đặt trong nhà tắm, và

“Nhớ uống thuốc đều đặn” đặt ở bếp.

Mẹ không hề hay biết, con đã tủi thân và buồn bã thế nào, khi con nhận ra đã quá lâu rồi con không quan tâm tới mẹ, sức khỏe của mẹ, cảm xúc của mẹ.

Mẹ tự mua cho mình những món đồ đẹp, tự dành cho mình những chuyến đi chơi xa.

Rồi con được thấy mẹ cười nhiều hơn.

Mẹ nói với con, cuối năm nay mẹ nghỉ hưu.

Mẹ, lại một lần nữa, phải trăn trở cho trường đại học của con.

Mẹ đêm nào cũng bàn bạc với bố, về tương lai của con, thứ mà lẽ ra chính con phải tự lo.

Rồi mẹ lại chẳng thể chợp mắt.

 

Con càng cao lớn, thì vòng tay mẹ càng nhỏ.

Con càng lớn khôn, thì mẹ càng rời xa con.

Con càng có khả năng làm nhiều điều, thì điều đó lại càng khó nói ra,

Rằng, Con yêu mẹ.

Con học thêm nhiều ngôn ngữ mới.

Con có thể nói, một cách không tệ, bằng thứ ngôn ngữ của họ.

Con, nhưng sao, vẫn không thể nói ra điều đó bằng thứ ngôn ngữ ruột thịt

của mình,

Rằng, Con yêu mẹ.

Con chưa bao giờ nói “Con yêu mẹ”.

Con cũng không chắc rằng mẹ có thể đọc được bài viết này không.

Con cũng không đủ dũng cảm đến vậy,

Để nói với mẹ rằng, Con yêu mẹ.

 

“Con hãy học hành chăm chỉ”

“Con đừng đau ốm nhé”

“Con hãy yêu thương cuộc sống này nhé”

“Mẹ yêu con”.

Cầu Yồng

 

Ngày đăng: 08/03/2018

Ngày cập nhật: 28/08/2018

Tác giả: Phạm Hoa

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2023 - 2024

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh