Nam sinh FSchool bồi hồi kể chuyện 3 năm nội trú đã thay đổi con người bạn như thế nào?

Lễ Trưởng thành ngày 15/6 vừa rồi đã khép lại 3 năm thanh xuân tươi đẹp của K3 tại trường THPT FPT. Những ngày qua, các bạn đã chia sẻ thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với thầy cô, bạn bè tại FSchool. Cũng không thiếu những dòng thư bày tỏ tình cảm với trường lớp hay nhắn gửi cho người ở lại.

Tâm sự trên Facebook cá nhân của Lưu Đức Anh 12A2, một nam sinh từ ghét bỏ, thờ ơ đến khi vỡ lẽ ra FSchool là nơi mà mình thuộc về, lo sợ, tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt tưởng như rất riêng mà cũng là niềm chung của rất nhiều K3 lúc này.

“Không ngờ một bạn thường ngày ngồi một góc, ban đầu gần như ghét tất cả mọi thứ, kiểu rất lạnh lùng, khô khan, cứng nhắc lại tình cảm và viết hay thế!”, cô giáo Phùng Thị Ngọc Quyền, GVCN lớp 12A2 hết sức bất ngờ và tự hào khi chia sẻ lại bài viết của học trò.

Câu chuyện của Đức Anh cũng nhận được khá nhiều sự đồng cảm, yêu mến của các thầy cô, cha mẹ và bạn bè kể từ khi được đăng tải. Trong đó có không ít những lời chúc mừng cho sự trưởng thành, chín chắn sau 3 năm học của cậu bạn. Được biết, Đức Anh đã nhận được học bổng tài trợ toàn phần học phí của Đại học Toyo, ngôi trường tư có lịch sử lâu đời nhất Nhật Bản. Cậu bạn dự định theo học ngành Thiết kế đồ họa hoặc Công nghệ thông tin tại đây. Quá trình chuẩn bị đã hoàn thiện được một nửa và nếu theo đúng như dự định, bạn sẽ lên đường vào tháng 4 năm sau.

Cùng đọc và sẻ chia những nỗi niềm rất thật của chàng trai này, biết đâu bạn có thể thấy mình trong đó!

Đức Anh đã từng là một cậu học trò lạnh lùng, tỏ ra ghét bỏ mọi thứ thuộc về FSchool.

Tối hôm kia là ngày Lễ trưởng thành. Ngồi ngoáy bút vẽ một lúc mới thấy là thời gian trôi nhanh và thi thoảng hơi nhanh quá, kể cả đối với một thằng hay nhìn tương lai nhiều hơn để ý hiện tại, thời gian cũng nhanh chóng chẳng kém. Từ ngày đầu tiên đến trường như thằng thụ động, chả quan tâm trường lớp, đeo tai nghe liên tục cho đến ngày ra trường bạn bè nhiều người yêu quý, bắt đầu cầm giấy bút và vẽ với mục đích bắt được những khoảnh khắc đẹp qua ngòi bút và trí tưởng tượng của bản thân chỉ để phần nào đó phác hoạ lại được kỉ niệm ở nơi đây.

“Tao không biết nếu tao không nhét mày vào FPT thì bây giờ mày đang đứng ở đâu, trên con đường nào” – lời của bố đến giờ vẫn thấy thấm thía, đã từng ghét trường vì nó đem nhiều giới hạn, vì nó bắt mình phải ở chung với nhiều người, lại cấm chơi game, vì nó cho mình những trải nghiệm mà học ở trường khác không thể đem lại. Để rồi khi đi mới thấy nhớ, rằng chẳng còn ai bắt ép mình học nữa, chẳng còn giọng thầy cô bắt dậy sớm nữa và mình cũng chẳng có được những điều đó lần nữa.

Năm đầu trôi qua nhanh chóng, chẳng có nhiều kí ức đẹp, tham gia Club cũng không, đi chơi với lớp cũng không, chụp ảnh lại càng không, ký ức nhạt nhòa, chỉ tập trung làm những việc đâu đâu mà không thể nhận ra rằng những con người, những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đó là một nơi mà mình thuộc về.

Năm lớp 11 thì được xếp chỗ ngồi cùng với những đứa khác, những người bạn mới khiến mình thay đổi suy nghĩ về mọi người đồng thời tình yêu cho cái tập thể đặc biệt nhất K3 này đã bắt đầu lớn mạnh từ lúc nào. Lần đầu tiên được bầu làm nhóm trưởng, lần đầu tiên hiểu những gì đang xảy ra ở trong lớp, lần đầu tiên được để ý đồng thời lần đầu tiên bị đem ra làm trò đùa và đặc biệt nhất là lần đầu tiên thấy mình thuộc về một nơi, một tập thể mà mình đã từng chối bỏ. Đậm đà và đặc biệt chắc là hai từ duy nhất đủ để miêu tả cho những gì xảy ra năm lớp 11 tại FPT. Lần đầu tiên lật đật đi ra phố Chợ Cóc, bảo thủ nghĩ rằng đồ ăn ở đây chắc gì đã bằng đồ của trường nhưng không. Đồ ăn ngon hơn nhiều dù thi thoảng bị ghê, nhưng đáng giá nhất là lúc ngồi xuống những chiếc ghế nhựa đầy màu sắc mà bên cạnh mình trước đó là người lạ mà giờ đã là lớp, là bạn, cùng gắp lẫn đồ ăn của nhau, nghịch ngợm và vui đùa, tiếng nói qua lại của bạn bè để lại những ký ức đẹp đẽ trong tâm trí mà bây giờ có căng não ra cũng không tưởng tượng được mà vẽ lại, chỉ ước gì: “Hồi đó mình nên chụp nhiều ảnh hơn, mình nên có chiếc máy ảnh đi chụp, mình nên nhận ra sớm hơn cái gia đình mình đang có là đầy đủ nhất cũng như vui nhất, hơn ở nhà và hơn cả đời học sinh”.

Cũng lớp 11, lần đầu được đi chơi với lớp mà thực sự tận hưởng được tiếng sóng biển, tiếng vui đùa, tiếng gọi vội vã của thầy cô đốc thúc học, tiếng mắng nhóc của thầy quản nhiệm để rồi bây giờ có muốn quên cũng không quên được. Lúc đó thật sự là hạnh phúc, khi bạn bè vẫn đó, chả vắng ai, mọi thứ vẫn thường ngày diễn ra, xách cặp lên, mong đợi đến ngày được mặc Free style và mỗi ngày đến lớp là một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt và niềm vui ngầm nhen nhói trong tim.

Năm học lớp 11, Đức Anh bắt đầu tìm thấy những người bạn tuyệt vời, những người đã thay đổi suy nghĩ của em về FSchool và biến những năm tháng học sinh còn lại tràn ngập tiếng cười, niềm vui. (Đức Anh hàng trên, áo trắng, nơ đen).

Qua một năm khó nhọc lớp 11, từ bé đã nghĩ rằng lớp 12 là một mốc thời gian dài, 12 năm trên ghế nhà trường còn lâu mới đến lượt mình rồi cười vào những người phải vội vàng chạy đi học thêm, nhưng bây giờ đây, ngồi loay hoay bài vở mà tuần tới đã sắp thi.

Nhớ hôm lật đật vác hành lí quay lại trường, nhìn thấy bạn bè sau một quãng hè vắng tự dưng thấy trong lòng vui lên, những gương mặt thân quen chẳng thay đổi mấy, và không chỉ riêng bản thân, chúng nó cũng hớn hở trên mặt, cùng với nó là tiếng đập “bộp bộp” của hội bóng rổ, tiếng nhạc rap bật không ngừng, tiếng đùa cợt của nhóm bạn quen thuộc. Hình như chẳng có gì thay đổi cho lắm, thế là tốt để mình biết rằng chẳng ai quên ai, để mình biết rằng mình vẫn được nhớ.

Lớp 12, vẫn âm thanh “bộp bộp” quen thuộc của hội bóng rổ, để thấy rằng mọi thứ vẫn chẳng hề đổi thay.

Học hành năm cuối cấp nhiều khi căng thẳng, áp lực. May mắn, chẳng có tiết nào trong lớp chỉ hoàn toàn là “học”, thay vào đó là những gì chắc chỉ có ở dưới trời Hòa Lạc, thầy và trò ngồi kể những thứ đâu đâu và bỗng chốc từ trong phòng học lại phá lên những tiếng cười, nhắc nhở rằng niềm vui khi chúng ta ở cùng nhau vẫn ở đó. Nhớ những ngày mưa, cái ô không có để che và cứ một mạch chạy vội vã lên lớp lúc trước và lúc sau thấy tụm năm tụm ba thằng lên muộn, tay cầm những túi quà sáng để rồi lớp học nồng lên mùi đồ ăn, lúc đó thấy khó chịu mà giờ chỉ mong được ngồi lại trong lớp vào những ngày mưa như thế một lần nữa.

Thời gian đi nhanh qua và đến với kì thi cuối lớp 12, điểm thành tích cao, điểm thành phần cũng cao, nhưng chẳng biết thi đại học điểm thế nào, chỉ biết rằng còn tầm tháng, cứ chơi đã, tuần cuối chạy rút sau. Đó là những tháng này vui nhất của bản thân, chẳng biết từ lúc nào cứ lên lớp là thấy vui, trêu thằng ngồi cạnh, kéo ghế ngồi cùng mấy thằng quậy lớp, viết được vài ba chữ thì phá ra cười những câu chuyện trời đất của bạn trong lớp và mặc quên cái ngày cuối, mặc quên nỗi lo âu chẳng bao giờ gặp lại, mặc quên rằng khi ở với lớp, chẳng có gì quan trọng hơn.

Rồi cuối năm, còn 1 tuần đến lễ Trưởng thành, tưởng rằng ai cũng cúi mặt đi vì buồn, nhưng trên mặt chúng nó cũng như mặt mình vẫn cứ cười, những câu chuyện vẫn tiếp diễn, niềm vui vẫn bay lất phất trên bầu trời Hòa Lạc, tiếng bóng rổ vẫn tiếp tục đập, nhạc vẫn bật dù khi thầy chuẩn bị tắt đèn ngủ. Thời gian thì ít mới biết lần đầu chạy lên tầng cao nhất Alpha để ngắm nhìn, mới nhận ra, chúng nó vẫn chơi đùa, những âm thanh quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn có một sự bỡ ngỡ, rằng sao mình chưa từng ngồi xuống và ngắm nhìn nơi này một lúc để thấy rằng mọi người vẫn hạnh phúc vui vẻ và mình mới nhận ra là Hòa Lạc trước giờ vẫn chưa đựng một vùng trời kỉ niệm đẹp đến vậy.

Từ tầng cao nhất của tòa Alpha, Hòa Lạc hiện ra thật bình yên, tươi đẹp đến ngỡ ngàng.

Đêm trước Lễ Trưởng thành là đêm dài nhất quãng đời học sinh cũng như một trong những đêm vui vẻ, đầm ấm nhất. Lần đầu chơi ma sói, lần đầu thức đến hơn 3 giờ sáng, mắt díu lại nhưng não vẫn suy nghĩ để bắt đúng thằng và một lần nữa, niềm vui lại hiện ra cùng với tiếng cười của bạn bè đôi lứa. Ngồi đó mà nhìn ánh đèn điện thoại đang rọi sáng qua bình nước lên những gương mặt của lũ bạn, hóa ra đây là cảm giác đó, cảm giác được ngồi xuống và ngắm nhìn, mắt sắp đóng vì mệt nhưng vẫn cố thức, nhưng vẫn cố dậy, vẫn cố gắng tận hưởng khoảnh khắc đó lần nữa.

Ngày cuối, không thể dậy sớm được dù đặt trước báo thức, không muốn dậy để thừa nhận rằng sau ngày hôm nay, cấp 3 kết thúc rồi, chẳng biết khi nào mới gặp lại, chẳng biết khi nào mới có được những đêm tâm sự, những đêm đang ngủ bị lay dậy và dù tức nhưng vẫn vui, cuối cùng vẫn ngồi dậy, chỉ để nhìn đám bạn và ngầm nghĩ rằng, sẽ có ngày nhìn thấy cảnh tương tự một lần nữa. Đến chiều, khi bạn bè đã đầy đủ, khi cả ký túc xá đang tấp nập chuẩn bị đồ đạc, thì cả lớp nằm bẹp ra để ngủ, không quan tâm giờ giấc, chỉ biết đến giờ dậy để chuẩn bị quần áo.

Chiều, mở được mắt ra là cuống quýt chạy đi tắm, thay quần áo để cho đẹp, mọi người ai cũng thế, kể cả những đứa tưởng như chẳng quan tâm xung quanh hôm nay, ở vạch đích cuối của cấp 3, cũng ăn mặc chỉnh tề lạ thường.

Tối, không thể quên được những gương mặt rạng ngời của lũ bạn, khi nhìn lại chính mình qua những bức ảnh 3 năm trước, không thể quên được bóng dáng của những nhân vật xưa hiện lên trên màn ảnh, và cũng không thể quên được niềm vui và nỗi buồn hôm đó đã hiện lên qua từng bức ảnh được chiếu sáng và trong ánh mắt của những người bạn ngồi bên.

Qua cổng trưởng thành, lần đầu thấy các cô và các thầy đông đủ trên một lối đi, nụ cười trên khuôn mặt nhưng nỗi buồn trong ánh mắt, những giọt nước mắt lẫn lộn cảm xúc lăn dài trên má giống như cảm xúc của những người cha mẹ nuôi nấng. 3 năm với biết bao kỉ niệm, 3 năm và ta đã lớn, để lại người thầy cô đứng nhìn từ xa với biết bao suy nghĩ trong tâm trí và trong những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tươi cười.

Những giọt nước mắt và nụ cười trong lễ Trưởng thành của cô trò 12A2 sẽ còn lưu lại mãi tại xứ sở Hòa Lạc này.

Giây phút dâng trào, mọi thứ trước đang vui mà sao giờ bỗng dưng nhạt nhòa trong nước mắt, trong cảm xúc, mọi thứ trước đó vẫn luôn chắc chắn giờ sao thật lỏng lẻo mềm yếu, mọi người trước đó thật tươi tắn sao giờ đây ôm chặt lấy nhau trong tiếng nấc, từ người cứng rắn nhất đến người dễ rung động nhất giờ đây đều chung nhau một cái ôm chặt trong tiếng loa, nhạc như mờ nhòa.

Ba năm qua có quá nhiều thứ thay đổi, trong tâm trí, hành động, lời nói của mỗi người, trước nghĩ rằng mình cứng rắn, mà đến cuối lại là người không kiềm được nước mắt. Đây là đường cuối, những gì ở đây sẽ tồn tại ở đây, những gì ta đã từng chia sẻ với nhau ở Hòa Lạc sẽ tồn tại dưới vùng trời kỉ niệm của mỗi người. Và đến cuối, khi nhìn lại mọi người, khi ngập tràn trong xúc cảm, ngập tràn trong những cái ôm lớn, tôi mới nhận ra rằng, tôi yêu trường lớp nhiều lắm!”

Bài: Lưu Đức Anh, 12A2

 

Ngày đăng: 20/06/2018

Ngày cập nhật: 20/06/2018

Tác giả: Phạm Hoa

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2024 - 2025

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh