Mùa Vàng – nơi trái tim tôi rộng mở và lấp đầy trong sự biết ơn

Người ta nói cuộc đời là một chuyến đi dài, và trên cuộc hành trình ấy, những bước chân tuổi 17 luôn luôn đẹp nhất…Bạn hỏi vì sao ư ? Bởi tuổi 17 là cái tuổi lấp lửng, cái tuổi ta chưa kịp lớn để hiểu hết thế giới này có bao nhiêu khó nhọc, nhưng cũng không còn quá ngây thơ để lúc nào cũng nép mình trong vòng tay cha mẹ. Ấy là lúc ta vừa có thể sống vô tư như đứa trẻ, vừa có thể vươn mình đón những điều mới mẻ của thế giới ngoài kia. Và thật tuyệt vời biết bao khi ở cái độ đẹp nhất cuộc đời ta, ta không chỉ sống cho bản thân mà còn mang đến cho xã hội những điều đẹp đẽ và ý nghĩa. 

Tuổi 17 của bạn đã làm được những gì ? Còn chúng tớ – CLB IDo, chúng tớ tự hào đã có những chuyến đi mang tình yêu đến sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh. Như thông lệ hằng năm, cứ mỗi mùa gió về, chúng tớ lại rục rịch chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới. Và năm nay cũng vậy, đông năm nay, chúng tớ chọn đến với Yên Bái – miền núi rừng xinh tươi nhưng cũng còn nhiều đói khổ.

Chúng tớ đến với những em nhỏ tại trường mầm non Họa Mi, huyện Trạm Tấu, Yên Bái và mang đến đó những món quà nhỏ phần nào giúp các em vượt qua mùa đông lạnh. Chúng tớ gọi chuyến đi của mình là Mùa Vàng – mùa của đủ đầy, mùa ấm no, hạnh phúc. Chuyến đi không chỉ mang những ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các em nhỏ nơi đây, mà đối với cả chúng tớ – những thành viên chuyến đi, nó cũng là một “sự kiện” vô cùng “trọng đại”. Chỉ 2 ngày, nhưng cuộc hành trình mang yêu thương tới Yên Bái xa xôi đã để lại cho chúng tớ vô vàn những xúc cảm……

Lần đầu tiên chứng kiến, lần đầu tiên đồng cảm….

Về những mảnh đời bất hạnh, về những em bé ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thì có lẽ ai ai trong chúng ta cũng đã từng được nghe. Nhưng… có mấy ai đã từng chứng kiến ? Chúng tớ cũng vậy ! Những thành viên tham gia chuyến đi Mùa Vàng lần này của chúng tớ có phần đông là những học sinh K7 mới vào trường, những “ma mới” trong CLB IDo, và dĩ nhiên đây cũng là chuyến đi từ thiện đầu tiên của mọi người. Chính vì thế, ai ai cũng có một chút ngỡ ngàng.

“Lúc giao lưu cùng các em nhỏ, chơi trò chơi cùng các em, bọn tớ tặng bánh gạo cho những em thắng trò chơi, chỉ là một chiếc bánh gạo thôi, nhưng các em ăn trông rất ngon lành, có em còn đứng ngắm nhìn một lúc rồi mới ăn nữa. Lúc đấy tớ thật sự rất bất ngờ, tớ mới thực sự hiểu vì sao cần có những tổ chức từ thiện như CLB IDo” – Bạn Trịnh Linh Khuê.

“Các em nhỏ ở đây thực sự quá thiệt thòi so với người miền xuôi như chúng mình, chỉ riêng đường đi đến đây đã là một rào cản quá lớn để các em tiếp xúc với những điều kiện sống, học tập tốt như người miền xuôi. Chưa kể nữa là các em ở đây biết rất ít tiếng kinh, đó cũng là một sự thiệt thòi lớn đối với các em để có được những cơ hội phát triển tốt.” – Một thành viên khác của CLB IDo đã tham gia chuyến đi chia sẻ.

Những khó khăn chưa từng trải qua……

Cũng bởi phần đông các bạn tham gia chuyến đi lần này đều là “ma mới”, nên đây cũng là lần đầu tiên các bạn ấy được trải nghiệm thực tế những khó khăn của một chuyến đi từ thiện xa, từ khâu chuẩn bị đến lúc lên đường, không lúc nào không gặp rắc rối.

“Ban hậu cần bọn tớ là những người hoàn thiện khâu cuối cùng cho kế hoạch của CLB, chúng tớ phải đi tìm mối để mua hàng, rồi trực tiếp nhận hàng luôn. Vì không có kinh nghiệm nên việc tìm được những mối mua đồ vừa có giá cả hợp lý, vừa đảm bảo chất lượng, số lượng, vừa giao hàng kịp lúc đối với bọn tớ là khá khó khăn, nhưng nhờ sự trợ giúp của các anh chị lớn và “nguồn động lực” thần kì nào đó mà cuối cùng bọn tớ đã hoàn thành công việc của mình khá là suôn sẻ ( cười)” – một thành viên ban hậu cần chia sẻ

“Ấn tượng nhất với mình có lẽ là thời tiết Yên Bái, mưa liên miên mà mới 3h chiều sương đã mù trời cũng vì thế mà hoat động của mọi người khó khăn hơn nhiều. Nhưng cũng rất may là tinh thần của cả đoàn vẫn rất vững vàng nên mình khá hài lòng. Còn đủ loại khó khăn về ngoại cảnh khác như đường đi, hay rào cản về ngôn ngữ với các em, những điều này mọi người cùng đồng tâm hợp sức làm việc nên đều ổn thỏa cả. riêng cá nhân mình thì bị mưa ướt hết giày tất, cũng hơi ốm nữa, nhưng chỉ cần được cùng mọi người làm việc là mọi mệt mỏi như đều biến mất hết !” – Bạn Trần Ngọc Minh

“Uầy, cảm giác rửa bát lúc 9 giờ đêm bằng nước lạnh là 1 trong những kỉ niệm chắc tớ sẽ không bao giờ quên được. Cảm giác nó vui buồn khó tả nhẹ nhẹ mà lâng lâng kiểu gì ấy….” – Bạn Ninh Bảo Kỳ, một thanh niên xấu số bị bắt đi rửa bát lúc 9 giờ đêm với quả nước “không thể nào mát hơn” ở Yên Bái tâm sự.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng có vẻ bấy nhiêu đấy chắc xi nhê gì với tinh thần của các thành viên chuyến đi nhỉ ?

…..Và cơ hội mở mang tầm mắt……

Các cụ bảo cấm có sai : “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, càng đi nhiều sẽ càng học được nhiều. Dù ngày ngày gắn bó với nhau gần như 24/24 ở trên giảng đường, nhưng phải đến lúc đồng hành cùng nhau trong mọt chuyến đi xa thì mới lòi ra nhiều chuyện chẳng ai ngờ…..

“Đây là chuyến đi đầu tiên của mình nên mình thật sự rất háo hức. Trước chuyến đi, mình đã nghĩ đến rất nhiều thứ cần thiết rồi nhưng đi mình mới nhận ra nhâm phẩm và ăn ở mới là hai thứ cần thiết nhất. Chính nhờ mình ăn ở “tốt” quá nên mọi người mới ghen ti và cướp chỗ ngủ của mình. Tối hôm đấy mình lọ mọ đi tìm chỗ ngủ mất hơn 30 phút đồng hồ, còn tưởng phải ngủ hành lang cơ !!!” – Lại là thanh niên Ninh Bảo Kỳ

“Mình ấn tượng nhất với bạn Thảo – Chủ tịch câu lạc bộ vì Thảo là biểu hiện sống của một người lười nhưng có ích” – Bạn Nguyễn Quang Trung, một CTV của chuyến đi chia sẻ.

Sau chuyến đi, mọi người sát lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và đoàn kết hơn rất nhiều. Bao giờ cũng vậy mà, những người từng “đồng cam cộng khổ” sẽ gắn kết bền chặt hơn bao giờ hết. Và trên tất cả, sau một hành trình nhiều thử thách, dường như mỗi người đều lớn thêm, trưởng thành thêm lên. Hơn cả một chuyến đi, Mùa Vàng dường như trở thành dấu ấn đẹp nhất một thời.

Bài: Nguyễn Thuỳ Trang – Học sinh 10A2

 

 

Ngày đăng: 08/11/2019

Ngày cập nhật: 08/11/2019

Tác giả: Phạm Hoa

Tin cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2023 - 2024

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh